Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325721

Bình chọn: 8.00/10/572 lượt.

g vô dụng . Nhắm mắt lại rồi thở gấp , nhịp thở cứ thế mỗi lúc một trở nên đều đặn hơn , cho đến khi cảm giác bình tâm đã dần dần quay trở lại , con bé mới dám đờ đẫn bước ra khỏi wc , mệt mỏi lê bước vào quầy thu ngân , nhẹ nhàng mở máy tính của nhà hàng . Điều duy nhất mà nó nghĩ được lúc này là lên mạng và tìm xem có cách nào giúp mình tỉnh táo hơn được hay không , có ai có thể tâm sự với nó lúc này hay không … Vì cảm giác thực tại bây giờ thật sự cô đơn trống trải quá… Cô độc thực sự !

Nhưng … một lần bấm , hai lần bấm , rồi lại cố gắng bấm hùng hục đến cái thứ ba thứ tư , chiếc máy tính vẫn không hề có ý định hoạt động . Lúc đó nó mới ngớ người nhận ra là nguồn điện đã bị ngắt mất rồi … mà trong cái lúc ngớ ngẩn như thế này thì nó lại chẳng dại mà đi tìm ổ điện … nếu mà có liều tìm xong chắc về đầu tóc lại được dập xù miễn phí mất !

Chán nản nhìn vào màn hình máy tính tối om lạnh ngắt , khoanh tay ngoan ngoãn như một chú mèo con chờ đợi một chút ánh sáng sẽ lóe lên giống như cứu thoát nó khỏi cái địa ngục tăm tối của cuộc đời này . Đôi mắt nặng trĩu dần dần díp lại … những hình ảnh kinh khủng đó một lần nữa lại hiện lên … nhưng mặc kệ … Cái đầu bù xù mớ tóc rối của nó đã bắt đầu cúi gục xuống mặt bàn , tựa lên hai cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt vào nhau , nó tiếp tục thở gấp … cho đến khi nhịp thở dần dần trở nên đều đặn vì con bé đã bắt đầu chấp nhận những hình ảnh đáng sợ kia như một thói quen mà mình buộc phải thấy mỗi khi nhắm mặt lại .

Ừ ! Mặc kệ ! Cố mà ngủ thôi ! Mệt mỏi lắm rồi !

( 20 phút , đó là một giấc ngủ chập chờn kéo dài 20 phút , có thể coi là 20 kéo dài nhất cuộc đời nó tính đến thời điểm này .)



Những con mắt tam giác đa sắc màu liên tục hiện lên quấy rối giấc ngủ của nó , khiến hai bàn tay nó không ngừng nhả ra rồi lại nắm vào , co rút liên tục vì bứt rứt nơi cơ thể …

“ Roạt roạtttttttttttttttttttt … Cót kétttttttttttt !!!!

Tiếng cánh cửa sắt ở tầng hầm đột ngột được kéo lên , đôi tai cực thính của nó nhanh chóng bắt được tín hiệu , con bé đột ngột ngỏng đầu tỉnh dậy . Khóe mắt ướt át lẫn với những lớp màng đục ngầu dần dần tan biến qua vài cái chớp mạnh . Nhận diện được tiếng bác bảo vệ và một chàng thanh niên trẻ đang xì xào với nhau ở dưới tầng hầm , nó vội vàng ngỏng cổ rồi đứng phắt dậy , xốc mình lóc cóc chạy ra bên ngoài tiền sảnh để bắt sóng .

- Cái Mai về rồi hả bác ? – Chất giọng trầm ấm điềm tĩnh của Ryan đại nhân chợt cất lên khiến con bé tỉnh cả mơ màng .

- Không ! Bác đã thấy ai ra ngoài đâu !

- Haiz… Thế thì chắc là con bé đang ngủ !

Nghe đến đây , không thể giữ mình im lặng được nữa , dùng hết sức bình sinh , Cheer vội vàng cất tiếng trả lời .

- Không ! Em có ngủ đâu ! Em vẫn còn thức đây này !

Nghe thấy giọng con Cheer , Ryan liền quay ngoắt đầu lại , rồi cố ngỏng cổ lên nhìn vào trong tiền sảnh qua lớp kính dày cộp , nhìn con bé bằng ánh mắt trìu mến xen lẫn đầy thán phục , hắn ngả mũ nói .

- Giỏi ! Công nhận em giỏi thật đấy ! Chưa thấy đứa con gái nào bản lĩnh như em đâu !

Nghe anh nói , nó cũng chẳng buồn bận tâm , không biết là khen thật hay xỉa xói , Cheer chỉ khẽ cười , rồi anh lại tiếp lời .

- Thế đã muốn về chưa ?

Lúc này thì nó mới nhanh nhảu .

- Dạ rồi ạ !

- Vậy mau xuống đây đi !

Chỉ chờ có vậy , Cheer vội vàng cầm túi xách xuống , từng bước cố gắng giữ thăng bằng đi cho hết cái cầu thang xoắn ốc trong tình trạng vô cùng rệu rạo này . Cảm giác như từng bậc cầu thang đều bồng bềnh ngả nghiêng , tưởng như chỉ cần bước lệch một cái là nó sẽ bị ngã ngay vào cái vòng xoáy sâu hoắm đó vậy . Nhưng con bé vẫn cố , nắm chắc tay mình vào lan can thành gỗ bên cạnh , nó dặn lòng phải tỏ ra thật tỉnh táo , tuyệt đối không được ngơ ngáo , nếu không sẽ có kẻ cười vào mặt nó mất !

Đặt bước chân cuối cùng thoát ra khỏi tầng hầm , chẳng thèm nhìn anh , nó vội vàng lê bước chạy ngay ra bên ngoài , hớn hở đón nhận ánh nắng của buổi sáng sớm . Nhìn vào những tia nắng óng ả mượt mả đang táp nhẹ lên khuôn mặt phờ phạc đẫm đầy mồ hôi và sự chịu đựng của con bé trong suốt một đêm dài thức trắng , nó cố gắng hưởng thụ để biết rằng … sống trong bóng tối thật sự đáng sợ đến thế nào !

……….

- Vậy bây giờ em tự đi xe em về hay gửi lại đây để anh đưa về đây ?

Phân vân suy nghĩ một hồi , nếu mà tự đi xe mình về trong cái tình trạng vẫn còn ảo giác này thì chắc chắn là sẽ bị ngã , không chừng còn tai nạn đánh bóng mặt đường chứ chẳng chơi … Thôi không liều , nó liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt đắm đuối …

- Dạ… anh ạ !

……………….

Ngồi trong xe của anh , nó cảm giác như phần nào trong mình đã dần trở lại yên bình … nhưng rồi lại chợt nhận ra … con đường ngày hôm nay xa hơn hôm qua …

Con đường cứ thế gập ghềnh lên xuống , đoạn vừa nãy vừa đi qua nay lại đột ngột xuất hiện trước mắt , cứ như đi mãi vẫn không tới điểm cần dừng … Thật khô


Lamborghini Huracán LP 610-4 t