đã chuẩn bị sẵn từ trước. Xong đâu đấy, chúng nó chào cô rồi lại rủ nhau lượn lên đường Hàn Quốc để hàn huyên tâm sự.
Trên đường đi, vì đã quá chán ngán với bộ áo dài nhùng nhằng vướng nhíu, đám con gái bắt đầu hùa nhau, xắn hết quần lên tận đùi, khoe chân trắng nõn nà, rồi buộc hai tà áo vào với nhau, thắt gọn thành cái nơ trước bụng. Vừa gọn gàng, vừa xinh xắn. Khiến bọn con trai cứ ôm mặt mà khóc thét!
Vậy đấy! Cứ ra khỏi trường là chúng nó lại hiện nguyên hình là một lũ giặc cái.
……………
Lượn lờ hết con đường hút gió cuốn quanh bờ hồ, cuối cùng, chúng nó cũng quyết định dừng lại ở một cái chòi gần cuối đường Hàn Quốc.
Cả đám dừng lại, gọi bò khô mực nướng ra nhâm nhi với nhau, rồi cùng nhau ôn lại chuyện cũ, biết bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn kể mãi không hết. Những tiếng cười vang lên ròn rã hòa cùng hai hàng nước mắt nóng hổi trực trào ra trên mi tự lúc nào không biết. Gần hết ngày rồi mà vẫn còn khóc, Cheer lại thở dài. Sau hôm nay liệu tình cảm của đám bạn có còn được như lúc này?!
Nó thẫn thờ vắt chân lên song chắn, ngồi đung đưa đón gió khiến thằng Yan hoảng hết cả hồn, nhưng con bé vẫn cứng đầu nhất định không chịu trèo xuống. Để mặc cho những đợt gió lồng lộng thổi ào ạt thấm nhuần vào cơ thể nó, con bé cứ ngồi đó, đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra những đợt sóng màu đen kịt loang loáng vàng…
Một chút cảm giác rợn người bỗng sực lên khi mắt nó cắm sâu hoắm xuống cái mặt hồ xanh lạnh lùng ấy…
Lẫn vào thứ ánh sáng lấp loáng từ cột đèn đường hắt xuống mặt hồ, hình ảnh Chan lại từ từ hiện ra trước mắt nó… từ trong tiềm thức… Con bé khẽ giật mình khi nhận ra khóe môi mình đang mặn chát, nó vội vàng đưa tay quẹt ngang mặt rồi nhanh chóng nhảy xuống.
- Muộn quá rồi! Về thôi bọn mày!- Cheer khua tay giục cả bọn đứng dậy.
- Ừm! Về thôi không mẹ tao khóa cửa ngoài mất! Thi tốt nhé các con!- Nghe Cheer nói, Mita cũng nặng nề đứng dậy hùa theo.
- Ừ! Bố về nhé bye bye các con!- Yan được thề cũng thả miệng đi chơi xa một chuyến.
- Thi không qua thì liệu hồn với mẹ đấy!!!- Cái Cheer nheo mắt nhìn cả bọn, rồi cả lũ lại phá lên cười.
Vậy là ngày hội tụ cuối cùng của các anh tài lớp 12A8 đã kết thúc tại đây. Mong rằng trong tương lai… những tình cảm này vẫn sẽ mãi đong đầy…
……………………
Trước ngày thi một ngày, Cheer mới hiểu được rõ ý nghĩa của câu “dài như ruột mèo” là như thế nào…
Chỗ phao nó cắt ra còn dài bằng ruột của cả đàn mèo chứ một con làm sao mà đủ. Mấy lần cắt xong, rải dài ra từ đầu cầu thang tầng hai xuống cuối cầu thang tầng một, chẳng may mà mẹ hay bà có đi qua dẫm phải thì nó cũng lại ngoạc mồm lên khóc thét luôn! Hì hục ngồi cắt đến gần 12 giờ đêm mới xong, cắt xong còn phải ngồi học thuộc lại câu hỏi, rồi sắp xếp thứ tự của phao. Giả dụ như từ câu một đến câu ba mươi sẽ ở túi bên phải, từ câu ba mốt đến bảy mươi sẽ ở túi bên trái, câu bảy mốt đến một trăm nhét vào ống quần phải… Phải nhớ rõ được vị trí như vậy, thì quay mới nhanh và chuẩn xác được.
Làm cái gì cũng phải có khoa học! Quay cóp cũng vậy!
- Nhan Nhan ơi! Ruột của mày này!- Lúc thu dọn xong xuôi, thấy con mèo béo nhà mình chạy qua, Cheer lại ôm phóc lấy, rồi gãi đầu nó khoe khoang.
…….
Đêm nay thì Cheer quyết định là sẽ đi ngủ sớm, không thức xuyên đến sáng để học bài nữa. Đặt chuông báo thức từ lúc năm rưỡi, đánh răng rửa mặt xong xuôi nó lại nhảy cái ruỳnh lên giường rồi trùm chăn kín ngực, lim dim mắt ngủ.
Nhưng chẳng hiểu sao… ngày hôm nay không biết trúng bùa tà gì mà trằn trọc mãi nó vẫn chưa vào giấc được. Hay là do hồi hộp lo lắng quá???
Cố gắng lấy hơi hít vào thở ra một lát cho bình tĩnh, thở mãi mệt rồi thì cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà vừa chợp mắt được có 15 phút, chuông điện thoại reo lên ở đầu giường đã rung loạn cả lên khiến nó lại phải nhoài mình nheo mắt bật dậy xem.
“Chúc em thi tốt nhé! Hwaiting!!!”
Dòng chữ hiện lên trước mắt được gửi tới từ số điện thoại quen thuộc mà nó đã lưu tên trong danh bạ bằng chỉ một dấu chấm. Nhịp tim vừa mới đều đặn nay đã vội vàng đập loạn lên đến nỗi chệch cả nhịp. Nó khẽ đưa tay lên che lấy miệng, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi… kể từ cái ngày hai đứa chia tay, đêm nào con bé cũng nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ sợ một ngày tin nhắn của Chan vô tình gửi tới thì nó sẽ không kịp đọc. Kể từ ngày ấy, cho đến bây giờ, thói quen của nó đã dần biến mất, thay vào đó là sự vô vọng đến bình thản. Vậy mà, giây phút tưởng chừng như không bao giờ quay lại ấy nay lại đột ngột xuất hiện.
Cheer khẽ hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh mặc dù tay vẫn còn run run đầy mồ hôi. Nó nhắn lại hai chữ “cảm ơn” đầy khách sáo. Không hiểu sao, suy nghĩ và hành động của con bé luôn đối nghịch nhau một cách cực khó hiểu đến vậy!
……………….
Sáng hôm sau, nó dậy sớm từ lúc năm rưỡi, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng, rồi cùng Yan phóng đến trường cho kịp giờ thi.
