Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327820

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

thành hình cái nơ ngay ngang hông, rồi chễm chệ nhảy lên xe Yan, ngoác miệng cười.

Thấy thế, Yan liền chèm chẹp miệng.

- Con gái con đứa! Thế đấy!!!

- Làm sao? Ý kiến gì thằng kia?- Cậy mình đang ngồi phía sau, Cheer liền tranh thủ nhéo cho Yan một cái đau điếng rồi lại ngửa mặt lên trời cười ha hả khiến Yan đành hậm hực ôm mặt khóc hối hận vì đã lỡ lời mời con bé đi cùng.



Ngày hôm nay đến trường, tất thảy bọn con trai đều phải trầm trồ ngạc nhiên trước sự lột xác ngoạn mục của các bạn nữ. Bình thường hằng ngày thì cứ búi tóc củ tỏi, bóp quần ống côn, áo sơ mi trắng mặc lùng bùng, khuôn mặt mộc không trang điểm, ăn như thuồng luồng, nói như hà bá làm chúng nó sợ phát khiếp. Vậy mà ngày hôm nay, đứa nào đứa nấy đều áo dài trắng thướt tha, tóc đen vấn nửa dịu dàng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nói khẽ cười duyên đáng yêu vô cùng.

Sau khi kết thúc màn phát biểu hùng hồn của cô hiệu trưởng kèm vài lá thư do học sinh gửi tới thầy cô đã qua chọn lọc được xướng lên, tiếp đó là màn đám học sinh các lớp lần lượt hô to tên cô giáo của mình. Đến lượt lớp 12A8, chẳng ai bảo ai, chúng nó liền đồng thanh ngoạc miệng hô thật to.

- MẸ LINH! MẸ LINHHHHHHHHHH !!!

- CHÚNG CON YÊU MẸ!!! I LOVE YOUUUUUU !!!

Tiếng hét át tiếng loa, mặc cho thầy giám thị đã hô dừng lại, nhưng Cheer vẫn cầm đầu các bạn thét lên mãnh liệt khiến cô Linh phải đứng trong văn phòng trường ôm miệng bật cười vì xúc động.

Học tập lớp Cheer, các lớp khác cũng đồng thanh thi nhau kêu thật to tên cô giáo chủ nhiệm của bọn nó khiến lớp này lườm lớp kia, nguýt dài:” Ùi dời! Bọn bắt chước!”.

Sau những phút giây kêu gào khản cả cổ để thể hiện tình yêu thương và sự kính trọng của đám học sinh đối với cô chủ nhiệm của mình, cuối cùng cũng đến phần mà chúng nó mong đợi nhất- chương trình văn nghệ.

Ngày hôm nay Mita cũng xung phong lên hát, chẳng ai ngờ cô bé mũm mĩm hằng ngày hay nói tục **** bậy lại có lúc tỏa sáng trên sân khấu đến như thế. Đã vậy, nó lại còn song ca cùng thằng Ben. Hai đứa cứ nhập tâm thả hồn vào bài hát, phiêu đến độ bọn ở dưới còn tưởng rằng chúng nó hát nhép, may mà còn có Cheer và Hummie xông xáo bênh vực. Tự hào vì có hai con bạn hát hay, gần cuối chương trình, Cheer cũng giơ tay lên xung phong hát nốt.

- Sau đây là một ca khúc rất quen thuộc, ca khúc này bất kể ai trong chúng ta cũng đều đã từng nghe, thậm chí là nghe hàng ngày. Ăn vào máu và nghe đến nhàm lỗ tai… Ca khúc ”Quốc ca” ạ!!!

Kết thúc màn giới thiệu ca khúc, đứa nào đứa nấy cũng ỉu xìu vỗ tay gượng gạo. Gì chứ! Ngày hôm nay chúng nó ăn diện đến đây đâu phải để nghe “Quốc ca”???

- Dạ vầng! Em xin mời thầy Tràng lên song ca cùng em được không ạ???

Con bé vừa dứt lời, thái độ ỉu xỉu của đám học sinh bên dưới đã được dựng dậy ngay tức khắc. Chúng nó- không một đứa nào là không vỗ tay nhiệt tình hối thúc thầy Tràng giám thị khét tiếng bước lên sân khấu để hát quốc ca cùng Cheery.

Vậy là sau một hồi bị áp bức kịch liệt, mặc dù hàng ngày hôm nào cũng phải đứng lên trước sân khấu này, thuyết trình không biết bao nhiêu bài phê phán học sinh, nhưng ngày hôm nay, khi đứng đây với vai trò là một “ca sĩ phường”… thầy lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng cuối cùng thì cũng đành phải mạnh dạn bước lên.

- Music square???

Câu nói quen thuộc tự thuở nào của Cheer lại vang lên trong micro, khiến cả đám học sinh phía dưới đều bật cười… Và màn biểu diễn huy hoàng trong lịch sử đã bắt đầu được tái hiện lại- ngày Cheery lần đầu tiên bước chân đến ngôi trường này, gây sự với thằng Chan, thách thức thầy giám thị… Cũng cjosmj là nơi đây, nó đã hát bài hát này, khiến cả trường ngưng lặng…

Chợt mỉm cười, nhưng lúc này Chan đã không còn đứng ở phía dưới để ngước lên nhìn nó nữa rồi nhỉ!

Chan không đứng đây, để chứng kiến sự thay đổi của Cheer, để xem Cheer hôm nay xinh dịu dàng như thế nào này!

Nó buồn lắm! Trong tiếng hát có chút gì đó day dứt, tiếc nuối vì những ngày đã qua…

Nhớ lại những ngày đầu tiên đến với ngôi trường này, Cheer không ngoan, nó rất hư! Nó hay đánh nhau, thích gây gổ, lại lười học. Suốt ngày bày trò trêu thầy cô giáo, nó chẳng chịu tha bất kì một ai. Thầy cô nào cũng ghét nó. Thậm chí thầy Vật Lí đã từng đâm đơn lên xin chuyển lớp chỉ vì bị nó chọc phá. Vậy mà bây giờ, ai cũng quý nó. Vì trong một khoảng thời gian ngắn, con người nó gần như thay đổi hoàn toàn- từ nhân cách đến học lực. Cheer bây giờ không còn là một con bé lười biếng, nó chăm chỉ và chịu khó tìm tòi học hỏi, biết suy nghĩ, biết nhường nhịn bạn bè và nghe lời thầy cô giáo. Hòa đồng hơn, không còn bắt nạt mấy đứa mọt sách nữa. Sự thay đổi này… bản thân nó cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên…

Không biết từ khi nào…

Cũng không biết là vì ai mà trở nên tốt hơn như thế…

………

Kết thúc chương trình văn nghệ, học sinh các lớp trở về “lều” riêng của mình, cùng nhau xum vầy ăn tiệc buffet mà nhà trường


XtGem Forum catalog