
Anh có yêu Gui không?_cô nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn có yêu nó không ư? Nếu không yêu nó hắn sẽ không như bây giờ, sẽ chẳng bao giờ cười, khóc vì một người con gái đó chính là tình yêu mà hắn dành cho nó.
- Có tôi thật sự yêu Gui.
- Vậy anh có đảm bảo sẽ không để chuyện gì xảy ra với Gui không?
- Có_hắn nói ánh mắt nhìn quyết tâm.
- Thôi được lần này tôi tin anh nhưng ba tôi sẽ chẳng dễ dàng tha thứ cho anh đâu. Tốt nhất anh nên chuẩn bị.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với hắn? Hắn cũng chẳng quan tâm giờ đây đối với hắn nó là thứ quan trọng nhất, hắn chẳng biết chuyện gì sẽ đến miễn là nó luôn ở cạnh hắn là được rồi. Hắn mở cửa phòng bệnh, trước mặt hắn là nó nhưng không giống ngày thường. Khuôn mặt hồng hào ngày nào chỉ còn là khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Nụ cười trên đôi môi nhỏ nhắn nay chỉ còn là khuôn mặt lạnh tanh. Mái tóc ướt đẫm nước mưa, thân thể giá lạnh. Từng giọt nước mắt lăn trên má hắn, hắn nắm chặt lấy tay nó thì thầm như xin lỗi
- Anh xin lỗi, anh không bảo vệ em được!_hắn khóc trước nó.
Rồi nước mắt ướt đẫm áo nó nhưng nó chẳng cảm nhận được gì, bây giờ hồn nó đang phiêu lạc ở phương nào. Nó thấy trước mắt mình là một khu vườn hoa hồng xanh mà mẹ nó từng dẫn nó đến. Nó thấy một bóng người nhưng không phải là mẹ nó, nó nhận ra ông lão lộm khộm ấy là ông nó, nó mừng rỡ chạy lại
- Ông ơi!_ông nó dang tay ôm lấy nó vào lòng.
- Cháu yêu của ông, sao cháu lại đến đây.
- Cháu cũng chẳng biết nữa nhưng cháu muốn đi với ông.
- Cháu thật sự muốn không?
- Cháu muốn._nó vừa nói thì có một bóng người hiện ra hơi mờ nhưng nó nhận ra nụ cười đó không ai khác ngoài hắn
- Là anh ư?
- Ai vậy?
- Là người mà ông hứa hôn cho cháu.
- Cháu yêu cháu có yêu anh ta không?
- Không._nó nhớ lại những lời mà hắn nói với nó
- Thật không?
- Thật.
- Vậy ta cho cậu ta biến đi nhé.
- Đừng….
- Ta biết cháu yêu cậu ta mà.
- Nhưng anh ta chẳng yêu cháu đâu, ở đó cháu chỉ cảm thấy đau khổ thôi.
- Cháu yêu này, trong tình yêu không chỉ có hạnh phúc mà còn có đau khổ nữa. Những nỗi đau ấy có thể làm cháu đau nhưng nó còn làm cho tình cảm trong cháu ngày một lớn dần, qua những đau khổ ấy hai người mới yêu nhau hơn, biết quý trọng nhau hơn. Ta nghĩ cháu rất yêu cậu ta đấy.
- Cảm ơn ông.
- Thế mới là Gui của ông chứ. Hãy cố lên vì tình yêu của mình nhé và đừng bao giờ bỏ cuộc._ông vẫy tay chào nó khi nó đang chạy về phía hắn.
Nó từ từ mở mắt, thấy hắn đang ngồi khóc dưới tay nó, nó mỉm cười
- Không biết sao mà tay ướt thế nhỉ?_nghe thấy giọng nó hắn ngẩng đầu lên, ôm nó vào lòng. Hai người thầm mỉm cười.
- Hừm._ba nó lên tiếng, hai người mới buông ra
- Ba! Con nhớ ba quá à!
- Tưởng quên luôn rồi chứ!
- Quên ai chứ ba chẳng bao giờ đâu!
- Nhóc con mai mốt không được làm ba buồn nữa nhe!
- Con biết rồi.
- Còn tôi bỏ cho ai hả?_chị nó
- Chị Hebe đứng đó làm em hổng thấy, nhớ chị nhất luôn!
- Thiệt hông đó?
- Thiệt mà!
- Thôi nghỉ đi em còn yếu lắm đó.
Rồi bụng nó kêu lên cũng phải rồi cả ngày hôm nay có ăn gì đâu mà hổng đói. Nhìn xuống bụng mình rồi nhìn qua hắn
- Biết rồi! Anh đi mua chứ gì!
- Yêu anh nhất!_câu nói tuy ngắn nhưng cũng làm mặt hắn đỏ lên vì ngượng sau khi tỉnh dậy nó hơi bị chạm mạch hay sao đấy nói những lời mà chưa bao giờ nói cả. Nhưng cũng đáng yêu đó chứ_hắn mỉm cười.
- Ba này! Con nhờ ba một chuyện được không?
- Con cứ nói.
- Trước tiên con cần giấy với viết rồi ba đặt máy bay cho con đi….
- Sao con lại muốn vậy?
- Ba cứ chiều con đi mà!
- Thôi được rồi, công chúa của ba.
- Con cảm ơn ba. Ông không được nói với Wangzi đấy.
- Ta biết rồi._ông hắn mỉm cười. Rồi nó bắt đầu nắn nót viết.
Hắn vào bệnh viện, tay đang cầm bịch cháo nóng hổi, mở cửa phòng thấy nó đang nói chuyện vui vẻ với ông hắn
- Cháo đến rồi này!_hắn giơ lên
- Ừ em đói bụng quá à!
Hắn đút cho ăn, sau mấy phúc tô cháo sạch bóng, rồi ông nó về chỉ còn nó với hắn
- Anh có vẻ mệt đấy anh về nhà nghỉ đi!
- Anh muốn ở lại với em cơ!
- Thôi cũng được nhưng lên đây nằm với em đi, ở đó lạnh lắm đó.
- Nhưng…
- Anh hổng lên thì em không cho anh ở lại đó!_hắn làm theo lời nó, cả hai ôm nhau, lần đầu tiên nó với hắn cảm thấy ấm áp như vậy cả hai ngủ ngon cho đến sáng.
Những tia nắng sớm chiếu vào cửa sổ như bắt đầu một ngày mới. Hai người trên giường vẫn ôm nhau ngủ cho đến khi có tiếng ho. Nó mở mắt để nhìn mọi thứ thì nó thấy Yatou với Nana đang đứng ở đó.
- Dậy rồi hả chị?
- Coi bộ tui tao làm phiền rồi!_nó chẳng hiểu gì cả cho đến khi nó nhìn lại vòng tay của hắn ôm lấy người nó, nó lay hắn dậy mặt đỏ dần.