
ràng đó !
- Ừ chồng nhớ rồi Xin lỗi mọi người nhé, Bell (t/g) đang bị bệnh, sức khoẻ hơi yếu nên không thể post được. Hôm nay khoẻ lên một tí post cho mấy bạn phần cuối luôn bù cho tuần sau luôn đó.
Còn Quyên, chị giữ lời hứa rồi đó có gì thì em nhắn cho chị nhé!
Nó với hắn đi về nhà, nó vẫn giữ mình là thân phận osin vì nó chưa muốn mọi người biết. Hắn thì ậm ừ đồng ý với nó thôi biết sao giờ lời vợ không nghe thì nghe lời ai đây. Nó mừng rỡ bước vào nhà, ông quản gia ra mừng nó
- Gui cháu về rồi à?_ông mừng rỡ ôm nó
- Cháu nhớ ông quá chừng luôn_nó cũng không kém gì ông
Rồi hai ông cháu nói chuyện vui vẻ vào nhà, nó gặp dì Hai cũng giống ông quản gia dì Hai mừng lắm.
- Ai vậy?_giọng một người phụ nữ vang lên
- Dạ thưa bà chủ đây là Gui người làm mới đấy ạ.
- Là cháu ư? Ta nghe nhiều lời về cháu lăm đấy. Hôm nay có dịp gặp.
- Cháu cũng rất hân hạnh được gặp bác.
- À phải rồi Wangzi đây là bé Vân con bác Tư đấy. Nó là vị hôn thê của con đấy.
- Chào anh em là Vân_cô nàng đứng e thẹn nói, lần đầu gặp wangzi Vân đã bị sét đánh rồi
- Cái gì?? Vị hôn thê ư??_hắn hét lên
- Ừ ba mẹ mới hứa với gia đình bên đó đấy!
Nó nghe như vịt nghe sấm, chẳng phải đó là vị hôn thê của hắn mà? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một con nhỏ nào nữa. Nó không nói gì chỉ chạy lên lầu
- Mẹ ơi, mẹ hại con rồi_hắn chạy theo nó để lại bà mẹ chẳng hay biết gì nữa, mọi người chỉ lắc đầu thôi.
- Gui mở cửa cho anh đi_hắn đập cửa
- Anh đi đi_nó nói vọng ra
- Em tin anh đi mà anh chỉ có mình em thôi.
- Vậy cô nàng ở kia ở đâu ra hả?_nó nói như muốn khóc
- Anh thật sự không biết gì mà, em mở cửa đi
- Anh mà không đi tôi đi đấy
- Thôi được rồi_hắn buồn bã bỏ đi. Nó khóc, khóc cho số phận của mình cứ tưởng nó với hắn kết thúc tốt đẹp rồi nay lại có một cô Vân ở đây nữa chứ.
Hắn đập ầm cửa phòng, hắn lấy phone ra gọi ba hắn
- Alo
- Ba muốn giết con hay sao mà ba hứa hôn hả?
- Con chưa có bạn gái mà?
- Sao ba biết con chưa có, bạn gái bây giờ của con cũng là vị hôn thê mà ông nội hứa đấy!
- Sao ba chưa biết chuyện này?
- Con hổng biết tóm lại ba huỷ đi
- Ba không huỷ nếu con và bạn gái con bền vững thì cô nàng tự khắ sẽ đi
- Nhưng…
- Ba nói rồi đó.
Hắn tức giận ném máy vào tường, một tiếng “bốp” rõ ràng, hắn khuỵa xuống. Không hề biết có người nghe hết tất cả, nó đứng ở ngoài định nói chuyện với hắn thì lỡ nghe hết. Đúng là không phải lỗi tại hắn nhưng ba hắn như vậy thì hắn phải chịu, nó không thèm xin lỗi đâu. Rồi nó bước đi.
Sáng hôm sau, nó cũng như ngày thường chuẩn bị bữa sáng, ly macchiato cho hắn. Nhưng buổi ăn sáng không được vui như ngày thường, không có nhiều tiếng cười và những lời châm chọc của hắn nữa. Nó bình thản ăn không hề để ý đến những hành động của cô nàng Vân, có lẽ từ nhỏ nó đã được dạy không được biểu hiện cảm xúc.
- Anh Wangzi, ăn cái này nè!_Vân gắp vào bát Wangzi
Wangzi liền lập tức bỏ lại vào dĩa làm cô nàng hơi chạnh lòng nhưng vì tình yêu cô nàng cũng tỏ ra không giận cho lắm. Nó không chịu nổi nữa rồi, nó nhanh chóng bước ra xe rồi chuẩn bị đến trường. Chẳng lẽ trong lòng em lại không có hình dáng của anh sao?_hắn hỏi lòng mình.
Hắn muốn đi với nó đến trường lắm nhưng gặp phải cô nàng Vân này, hắn trốn không khỏi đi đâu cô nàng cũng đòi đi theo
- Đồ bám dai như đĩa_hắn nói làm cô nàng không dám ôm tay hắn nữa.
Nó đến trường như mọi ngày, nó ngồi vào chỗ (chị nó vẫn đang ở Mỹ với Aaron) nên nó ngồi một mình. Con nhỏ Vân bước vào lớp, thấy Wangzi ngồi với Nana thì liền tới chỗ đó
- Cô tránh ra để tôi ngồi với chồng chưa cưới.
Nana cũng chẳng biết gì hơn làm theo lời Vân, vì vậy bây giờ Nana ngồi với nó.
- Chào Gui
- Chào Nana
Rồi hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nó không thèm để ý đến hắn nữa vì nó có Nana nói chuyện cũng đỡ buồn. Còn hắn suốt tiết học hắn cứ nhìn nó, Vân để ý thấy
- Sao Wangzi cứ nhìn con nhỏ xấu xí đó nhỉ chẳng lẽ….nếu vậy mình chẳng tha cho nó đâu_cô nàng nghĩ thầm.
Nó như hằng ngày nhưng lần nó với Ya toi cùng rủ Nana đi ăn kem dù sao thì nó cũng rãnh về nhà thấy hắn với Vân nó cũng chẳng muốn ở nhà. Nó về nhà để thay đồ rồi ra chỗ hẹn với Yatou. Nó chạy lên lầu mở cửa phòng, nó lấy một bộ đồ rồi thay nó cũng chẳng nhớ nó mặc cái gì nữa chỉ biết khi thấy phòng hắn không có chủ nhưng tan học nãy giờ rồi mà nó thấy lạ lắm.
- Dì ơi! Wangzi đâu rồi?
- À thiếu gia đi với cô Vân rồi!
- Vậy à….
Nó buồn bã bước ra khỏi nhà đến chỗ hẹn
- Ê mày bị sao mà mặt mày như đưa đám vậy?_Ya tou cười đùa
- Tao có chuyện mà mày cứ đùa hoài!
- Là Wangzi phải không?_Nana
- Sao biết hay vậy?
- Gặp bà là chỉ biết đến tra