Insane
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329021

Bình chọn: 10.00/10/902 lượt.

ay Hải đến nhà tìm Hương nhưng bố mẹ cô lại nói cô đã ra ngoài với bạn. Bạn thì nhiều nhưng cái từ mà cậu để tâm trong đầu là “bạn trai”.
Cô nàng heo ngố này vốn không có nhiều bạn bè để cuối tuần có thể rủ
nhau đi chơi chứ đừng nói là bạn khác phái. Ngẫm nghĩ lại đôi lúc cậu
thấy Hương hay biến đi đâu mất, điện thoại lại càng không liên lạc được. Thanh Bình cũng có lần nói bóng gió với cậu về chuyện hình như cô đang
quen ai đó khác trường. Lúc ấy cậu chỉ cười khẩy, heo ngố không phải là
người có thể tùy tiện kết bạn. Bây giờ thấy mình thật quá chủ quan.
Không kìm được lo lắng mà gọi điện cuối cùng lại cãi nhau ỏm tỏi. Lúc
gặp ở nhà xe, cô không thèm nhìn cậu mà đi thẳng. Sự tức giận bị kìm nén lúc sáng cộng thêm vào khiến cậu nổi khùng nên, nắm lấy cổ tay cô giật
mạnh.

- Đau quá! Cậu làm cái gì đấy?

- Sáng nay cậu đi đâu?

- Đi đâu là việc của tôi, cậu hỏi làm gì?

- Tôi muốn biết. Nói đi.

- Này, khỉ đột! Cậu thừa hơi quá rồi à? Đến việc của bạn bè cậu cũng muốn quản sao?

- Nếu tôi nói đúng như vậy thì cậu sẽ khai ra chứ?

- Không đời nào. Nói cho cậu biết tôi vẫn còn đang rất bực mình nên đừng chọc tôi thêm nữa.

- Xem ra tôi đã nhìn lầm cậu. Chỉ vì một tên con trai mà cậu quên luôn cả một tập thể ư? Cậu cũng khá đấy chứ?

Hương xoay hẳn người lại, nhíu mày nhìn Hải. Khẽ nhếch môi cười nhạt, cậu nhìn thẳng vào mắt cô.

- Sao? Tôi nói đúng chứ? Nếu tôi không gọi thì cậu chẳng thèm nhớ đâu,
đúng không? Tôi rất tò mò muốn biết tên đó như thế nào mà lại có thể
khiến cậu…

- Đừng quá đáng. Tôi không nói không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua. Cậu nói
gì cũng được nhưng đừng có động chạm đến anh ấy. Anh ấy là người tốt nên không phải là cái cớ để cậu lôi ra chỉ trích tôi. Không nhớ buổi tập là lỗi của tôi nhưng tôi cũng không đến muộn, lại càng không vô trách
nhiệm mà bỏ mặc nó. Cho nên cậu chẳng có quyền gì mà dùng những lời lẽ
kia mà xúc phạm tôi.

- …

- Còn nữa. Đây là việc riêng của tôi, cậu làm ơn tôn trọng, đừng có quá đà.

- Lần đầu tiên tôi nghe cậu bênh vực một ai đó. Mà đó lại là một tên con trai. Xem ra, cậu thích hắn đúng không?

- Vũ Thanh Hải! Tôi đã nói cậu đừng có quá đáng…

- Tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn thích anh tôi chứ? Xem ra tình cảm ấy không lớn lao như tôi vẫn tưởng. Tôi nhìn lầm cậu rồi.

Cái câu nói cuối cùng này thốt ra không chút suy nghĩ. Khỏi phải nói
Hương sửng sốt như thế nào. Cô tròn mắt, sững người nhìn cậu, sắc mặt
đang hồng hào thoáng chốc đã tái đi. Rồi cô lảo đảo lùi lại, quay người
bỏ đi.

Như chợt tỉnh, Hải vội vàng đuổi theo, nắm lấy cổ tay Hương giữ lại.
Giằng tay mình khỏi tay cậu, không hề quay mặt lại, cô nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.

- Buông tay ra và để cho tôi yên.

Khó khăn lắm để rút ngắn khoảng cách, gian khổ để cho cô ấy tin tưởng
mình. Nhưng lúc này Hải hiểu mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Vũ Thanh Bình trong trái tim Hương luôn có một vị trí quan trọng. Dù cô
không còn thích anh ấy nữa thì vị trí đó cũng không thay đổi. Bên cạnh
thích còn là ngưỡng mộ, và cũng là mối tình đầu. Chỉ có đồ ngốc mới đi
phê phán tình cảm của một cô gái dành cho mối tình đầu của mình. Và càng ngốc hơn khi chỉ trích cô ấy lỡ quên người đó. Mà Thanh Hải cậu đã thực hiện cả hai việc trên.

Lấy tay vò rối tung mái tóc, cậu đẩy ghế ra sau và đứng dậy. Có lẽ cần
phải rửa mặt cho tỉnh táo để nghĩ cách đi xin lỗi người ta vậy.

***

- Này!

- …

- Heo ngố. Tôi có chuyện muốn nói. Cậu dừng bước có được không?

- …

- Hôm nay… Là tôi sai… Xin lỗi!

Bước chân của Hương chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Cô xoay người, môi mím chặt nhìn Hải. Chăm chú quan sát khuôn mặt của cậu ta một lúc, xác định lời xin lỗi là thật lòng, cô chợt thở hắt ra.

- Bây giờ tôi rất mệt. Có gì mai nói sau nhá.

- Khoan đã!

Hải vội vàng giơ tay nắm lấy tay Hương. Nhưng khi thấy đôi lông mày của cô hơi nhíu lại cậu đành buông ra.

- Tôi…

- Nói nhanh lên. Tôi phải về làm bữa tối.

- Cậu có thể nấu ăn được á? Tôi có nghe nhầm không?

- …

- Ấy. Đừng trừng mắt. Tôi lỡ mồm.

- Cậu bảo tôi đứng lại chỉ để chọc tức tôi thêm à?

- Không! Không phải! Tôi muốn nói chuyện khác…

- Thế thì làm ơn khẩn trương lên. Tôi cho cậu 3 phút.

- 3 phút? Không đùa chứ?

- 6 giây rồi…

- Cậu…

- ….

- Những lời nói lúc chiều… Tôi thực sự không cố ý…

- Tôi biết rồi. Vậy thôi phải không? Tôi nghe rồi. Chào nhé.

- Khoan! Tôi muốn hỏi…

- Hỏi người sáng nay đi cùng tôi là ai?

Ngập ngừng một lúc rồi Hải gật đầu, mắt nhìn thẳng vào Hương chờ đợi.

- Có thể cho tôi một lí do vì sao tôi phải nói với cậu không? Quan hệ
của chúng ta là bạn bè. Dù thân thiết đến mấy nhưng không đồng nghĩa với việc chuyện gì tôi cũng ph