
cảm thấy run chứ đừng nói là đụng chạm thân mật”…
Thích?
Ai thích ai?
Cô … thích…Vũ Phong?
Mắt càng mở lớn hơn. Hương há hốc miệng.
Không thể nào!!!
Tuyệt đối không phải!
Cô lắc đầu lia lịa, hốt hoảng lùi lại phía sau.
Phản ứng bất ngờ của Hương khiến Vũ Phong như bừng tỉnh. Đôi mắt như phủ thêm một màn sương. Anh đứng thẳng người dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Khóe miệng không hiểu sao lại hơi cong lên.
- Em…
Câu nói của Vũ Phong bị tiếng chuông điện thoại của Hương cắt ngang. Cô lúng túng lôi điện thoại ra nghe.
- Heo ngố!!! Cậu đang ở đâu hả???
Giọng Hải vang lên khiến cô giật mình, theo phản xạ đưa chiếc điện thoại ra xa.
- Hải?
- Không phải tôi thì là ai hả? Cậu đang ở đâu?
- Tôi? Không ở nhà.
- Tôi biết cậu không ở nhà. Nói mau. Cậu đang ở đâu hả?
- Tôi…
Hương lén nhìn Vũ Phong. Anh đang mải nói chuyện với một ông bác, hoàn
toàn không quan tâm đến cuộc điện thoại của cô. Trong lòng tự dưng thấy
tưng tức, Hương giận dỗi nói:
- Tôi đang ở ngoại ô. Có việc gì không?
- Có việc gì á? Cậu muốn chết không? Có nhớ hôm nay là ngày đầu tiên lớp ta luyện tập cho vở kịch cuối năm không hả?
- Chết cha. Tôi quên mất.
- Quên? Đầu cậu dùng để làm gì thế hả?
- Này! Đừng có mà được nước lên giọng dạy bảo nhá. Chẳng phải cậu cũng
là tác giả của cái kịch bản đó sao? Có mặt cậu là được rồi.
- Cậu… Tôi không ngờ cậu lại thiếu trách nhiệm như thế đấy.
- Tôi vốn vậy mà. Bây giờ cậu mới nhận ra thì muộn rồi.
- Buổi tập bắt đầu vào lúc 2h chiều. Liệu mà có mặt.
Nói xong Hải tắt máy luôn. Còn Hương thì trừng trừng nhìn cái điện thoại. Máu nóng dồn lên đầu. Tên khỉ đột chết tiệt này.
- Có chuyện gì à?
Vũ Phong đã quay lại, trên tay là một bó cúc tím. Anh nheo mắt nhìn Hương. Cô đành lắc đầu cười trừ.
Lâu lắm rồi không gặp, cô muốn dành nguyên cả ngày đi chơi với Vũ Phong. Nhưng còn vở kịch của lớp, cô không thể bỏ được. Nổi nóng với Hải chỉ
là nhất thời, cô tuyệt đối không muốn làm người vô trách nhiệm.
- Em có việc đúng không?
Không đợi cô nói Vũ Phong đã hỏi luôn.
- Dạ… Không… Không có…
- Nhưng mặt em nhăn nhó thế kia thì chắc chắn là có chuyện rồi.
- Em…
- Này. Bó hoa này cho em đó.
- Cảm ơn anh.
- Nếu đã có chuyện thì chúng ta về thôi. Lần khác lại đi.
- Có được không? Em sợ làm mất thời gian của anh.
- Đi chơi với em rất vui. Tôi thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Nên chẳng có gì phải lăn tăn cả, hiểu chưa?
- Dạ vâng. Hôm nay rất xin lỗi anh.
- Không sao. Xin lỗi gì hả? Chúng ta về đi.
- Dạ.
Ôm bó hoa to đùng, Hương lững thững đi theo sau Vũ Phong. Trong lòng có
cảm giác tiếc nuối và cả chút vấn vương không nỡ rời xa. Cả khi đã lên
xe, áp mặt vào lưng anh, tâm trạng cô vẫn còn lơ lửng đâu đâu, không nhớ nổi mình đã vào nhà bằng cách nào. Chỉ duy nhất nụ cười tạm biệt của
anh là còn đọng lại trong tâm trí.
Cô… hình như… có chút … không ổn rồi!
Ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào hai con người vừa mới bước vào.
- Này! Bọn họ hình như lại cãi nhau rồi.
- Một tuần có 7 ngày thì 6 ngày cãi nhau. May mà chủ nhật không gặp, nếu không thì đủ cả 7. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên? Tôi sẽ thấy kì lạ nếu
họ không cãi nhau.
- Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng đấy. Không thèm nói với nhau nửa câu
cơ mà. Bình thường thì phải là tra tấn lỗ tai mọi người chán chê mới
chịu ngừng chứ?
Những lời bàn tán của tụi bạn lọt vào tai nhưng không đủ sức làm cho
Hương quan tâm. Cô bực bội nhấc chiếc cặp ra khỏi vai rồi đặt xuống một
chiếc bàn. Người bên cạnh cũng làm động tác y hệt. Hai cánh tay khựng
lại trong chốc lát rồi khoảng cách giữa hai cái cặp được kéo ra đáng kể. Xong xuôi cô đi về phía lớp trưởng. Đằng sau có tiếng bước chân đi
theo.
- Lớp trưởng. Bọn này tới rồi. Tiến hành thôi.
Lớp trưởng đại nhân vốn được thần dân giao nhiệm vụ dò la tin tức nhưng
miệng mới há ra chưa kịp hỏi đã phải ngậm lại, đầu cứng nhắc gật một
cái. Đơn giản vì một người mặt đằng đằng sát khí còn một người tuy có vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì như muốn giết bất cứ ai tò mò. Người khôn
ngoan là biết lúc nào nên lắm chuyện lúc nào nên ngậm bồ hòn làm hột.
Chuyện của bọn họ thì mặc xác họ tự giải quyết với nhau.
Buổi tập bắt đầu khá suôn sẻ. Hai nhân vật chính đã bắt đầu nắm bắt được tâm lý, diễn khá đạt. Hương và Hải là kịch bản gia kiêm luôn đạo diễn
nên có nhiệm vụ ngồi xem, chỉ đạo và sửa chữa sai sót. Cũng vì là đồng
tác giả nên được sắp xếp chỗ ngồi cạnh nhau.
Hải khẽ liếc mắt sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Mặt lạnh tanh, môi
hơi mím lại, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Xem ra heo ngố vẫn đang
rất giận. Khẽ thở dài, cậu tự trách bản thân quá nóng nảy.
Sáng n