
lắc chiếc điện thoại trong tay.
- Coi như là kỉ niệm. Hôm nay hoa nở nhiều thế này, chỗ em đứng là có
nhiều hoa cúc nở nhất đấy. Bức ảnh là sẽ là mãi mãi như em mong muốn.
- Vậy sao anh không nói sớm? Xóa đi. Chụp cho em tấm khác.
- Tấm này đẹp rồi.
- Nhưng em không thích.
- Đấy là việc của em. Còn đây là điện thoại của tôi. Xóa hay không toàn quyền quyết định thuộc về tôi.
Cô kiễng chân cố với lấy chiếc điện thoại trong tay anh. Vũ Phong cao
hơn cô cả một cái đầu khiến cô bị hụt, người chúi về phía trước. Nhìn
dáng vẻ tức giận của cô, Vũ Phong càng cười lớn, nụ cười nửa miệng như
trêu ngươi.
- Muốn lấy ư? Lại đây.
- Trả ảnh cho em.
- Muốn xóa thì em phải lấy được cái điện thoại đi đã.
- Trần Vũ Phong!!!
- Gọi tên tôi cũng không ích lợi gì đâu.
Cô tiến một bước thì anh cũng lùi một bước. Cuối cùng cô bặm môi, chạy
nhanh đến. Nhưng Vũ Phong đã phản ứng trước khi cô đến gần. Cả hai rượt
đuổi nhau giữa các luống hoa, anh thì nhàn nhã và thong dong, còn cô thì thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay. Hương nghiến răng kèn kẹt, điên tiết nhìn bản mặt nhe nhởn của Vũ Phong mà bất lực. Cái tên chân dài này có dây
thần kinh vận động phát triển, phản ứng nhanh nhẹn vô cùng. Cô có cảm
giác mình giống mèo Tom tội nghiệp bị con chuột Jerry là Vũ Phong đùa
giỡn hết lần này đến lần khác. Chưa kể con chuột này hôm qua còn sốt
tưng bừng, hại cô lo sốt vó, giờ thì hí hửng đi chọc tức cô. Sau một hồi chạy loanh quanh, Hương đã không còn sức để mà đuổi bắt gì nữa. Đành
mặc cho Vũ Phong muốn làm gì thì làm với tấm ảnh đó, cô leo lên bờ ruộng ngồi nghỉ.
Vũ Phong thì toét miệng cười.
- Chịu thua rồi à?
- Anh cho em cơ hội chắc?
- Chán chết đi được. Em cứ như bà cụ già vậy.
- Già hay không tự em biết. Chỉ là có kẻ cậy mình thể lực tốt đi bắt nạt người khác thôi.
- Ai mà xấu xa thế nhỉ? Em nói đi, tôi đi xử kẻ đó cho em.
Hương á khẩu, trợn mắt nhìn Vũ Phong. Oan gia, oan gia mà. Tức chết đi
được. Không thèm nhìn anh nữa, cô cáu kỉnh thò tay vào túi quần lôi điện thoại ra, thừa lúc Vũ Phong không để ý, chụp trộm một tấm. Nhưng mà…
sao tên này bị chụp lén mà vẫn đẹp vậy chứ? Thân hình cao ráo đứng giữa
rừng hoa càng đẹp hơn. Khuôn mặt trầm tư, tóc mái lòa xòa bay bay trong
gió. Vốn định trêu anh nhưng giờ Hương có cảm giác mình mới là người bị
rơi vào bẫy. Dáng vẻ hoang dã mà lạnh lùng của Vũ Phong không phải cô
chưa từng nhìn thấy, nhưng lần này, giữa cả rừng hoa, nó càng đẹp hơn.
Tim cô đập mạnh hơn, cứ thế ngẩn ngơ ngắm nhìn anh.
Rồi khẽ giật mình, cô vội quay đi nơi khác. Có cái gì không ổn. Từ lúc
nào mà hình ảnh của Vũ Phong trong cô lại rõ nét đến vậy? Cô phát hiện
ra trái tim luôn không ổn định khi ở cạnh anh. Lúc nhanh lúc chậm, khi
đập mạnh quá mức, có lúc dường như ngừng đập. Vì anh quá láu cá, luôn
khiến cô mắc bẫy. Vì anh luôn ở bên cô lúc tâm trạng cô bất an nhất. Vì
anh quan tâm, chăm sóc cô? Hơn cả một người bạn… cho cô cảm giác gần gũi như gia đình mình.
- Như một người anh trai vậy… Đúng… anh ấy giống như anh trai mình.
Lẩm bẩm một mình rồi cô ngẩng lên. Khuôn mặt của Vũ Phong dí sát khiến
cô giật mình, bổ ngửa ra phía sau. May là đầu đập xuống nền đất ẩm nên
không đau lắm. Bên cạnh cũng có người nằm xuống, tay kê sau gáy, nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Màn cụng đầu đẹp đấy.
- Em có cảm giác về đây anh nghịch ngợm hơn thì phải?
Cô cau có xoa xoa đầu, lườm anh.
- Vậy ư? Có lẽ vì đây là quê hương tôi. Như là em được về với mẹ vậy,
thỏa thích vùng vẫy. Chắc phải lâu nữa tôi mới được về đây.
- Tại sao?
- Nhóc. Em không nhớ tôi sắp thi đại học à? Tôi đăng ký hai trường ở
thành phố khác, dù chưa chọn trường nào thì cũng phải rời xa nơi đây.
- Ừ nhỉ. Em quên mất.
- Nhớ tôi à?
- Xì. Em chỉ nhớ những que kem của em thôi. Anh đi rồi… Không ai mua kem cho em nữa.
- Ăn ít kem thôi. Nhất là đừng ăn vào mùa đông, viêm họng đấy.
- Kệ em.
- Tôi nói nghiêm túc đấy. Thời gian tới, sau khi nghỉ tết nguyên đán xong, có thể chúng ta sẽ ngừng liên lạc…
- Hả?
- Chỉ là không gặp mặt thôi. Di động tôi sẽ chỉ tiếp chuyện em thôi. Vậy là thiên vị rồi đấy nhé.
- Làm như em muốn gọi cho anh lắm vậy.
- Chỉ nói vậy thôi, em muốn nghĩ thế nào cũng được. Dậy đi. Mình về thôi, không bố mẹ em lại lo lắng.
- Vâng.
Khi học mẫu giáo ta hỏi mẹ “khi nào con được đeo cái cặp to như anh chị để đi học?”. mẹ chỉ cười nói “sớm thôi”.
Khi học cấp 1, nhìn các anh chị lớn hơn, mặc đồng phục màu khác, tự hỏi
bao giờ mình mới được như vậy? Vèo một cái, ta qua được một cấp trong ba cấp học mà bộ giáo dục đề ra cho toàn dân.
Cấp 2, bước vào cái tuổi ẩm ương nhất, cái khát khao của bất cứ đứa học sinh nào là tự do, thành “người lớn”.
Đến cấp 3 mới biết, lớn nhanh quá là