XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212792

Bình chọn: 7.5.00/10/1279 lượt.

thấy, dồn hết ánh mắt vào Hương, rồi quay về
phía anh. Gật gù, bà lẩm bẩm:

- Ồ! Ra thế. Thảo nào…Hương? Cháu tên Hương đúng không?

Đang ngơ ngác thì bị gọi tên, Hương giật mình quay về phía bà.

- Dạ vâng.

- Cháu là bạn gái thằng Phong à?

- Dạ?

- Cô Hoài!!!

Mặt Hương lập tức đỏ bừng. Còn Vũ Phong thì nhổm ngay người dậy, giơ tay bịt miệng bác hàng xóm ranh mãnh.

- Cháu… tụi cháu không như cô nghĩ đâu.

Phong vội vàng lên tiếng, rồi không để bà Hoài nói gì thêm, anh nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi:

- Cũng muộn lắm rồi. Cô đi nghỉ đi ạ.

- Kiếm cớ đuổi ta đi hả nhóc con?

- Cô! Cháu mệt thật mà. Cô cũng vậy phải không?

- Biết rồi. Ta không làm kì đà cản mũi nữa. Mặc xác hai đứa, ta đi ngủ đây.

Nói xong, bà ấy nháy mắt với Vũ Phong rồi quay gót đi luôn. Chỉ còn lại
hai người ngẩn người nhìn nhau. Mặt Hương vẫn hồng hồng. Cô bối rối
gượng cười với anh. Tự dưng thấy ngượng ngượng, không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong, cô đành giả vờ ngó lơ xung quanh. Không khí tự dưng có
chút trầm lại.

- Ơ… Cái đó… Anh nghỉ đi…

- Ờ… Em cũng vậy… Chăm sóc cho tôi chắc em mệt lắm rồi.

- Vậy… Vậy… em đi đây…

- Ờ…Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Cười ngớ ngẩn với Vũ Phong rồi cô đi về phía chiếc giường đối diện. Bà
Hoài đã giúp cô trải sẵn chăn đệm. Chui vào chăn, Hương cảm nhận được
hơi ấm bắt đầu bao bọc cơ thể. Nửa đêm, trời lạnh thấu xương. Kéo chiếc
chăn lên tận cổ, mắt cô cứ đăm đăm nhìn lên trần nhà. Bên kia Vũ Phong
cũng loay hoay với chiếc đèn ngủ. Nút bấm ngay sát cạnh mà cô không thấy anh thò tay tắt gì cả. Hương quen ngủ trong bóng tối, ánh đèn sáng quá
khiến mắt cô cứ mở thao láo, không tài nào dụ cơn buồn ngủ tới được. Cảm nhận thấy cô cứ xoay người liên tục, Vũ Phong thì thào hỏi:

- Sao thế? Không ngủ được à?

- Không… tại… sáng quá… Em không nhắm mắt ngủ được.

- Vậy chờ chút, tôi tắt đèn.

- Cám ơn anh.

- Ngủ đi. Khuya rồi.

Tạch! Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng hắt qua khe cửa
mờ mờ ảo ảo. Không gian im lìm, Hương nghe thấy tiếng thở đều đều của Vũ Phong. Anh ấy có lẽ quá mệt nên dễ ngủ như vậy. Cô xoay người nằm
nghiêng, nâng đầu gối cao lên một chút, dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi Hương tỉnh giấc thì trời đã sáng. Cô bật dậy,
đưa mắt sang chiếc giường bên cạnh. Nó trống trơn, chăn gối được gấp cẩn thận và ngăn nắp. Quờ tay tìm điện thoại, cô bật lên thì mới biết lúc
này đã hơn 7h. Hốt hoảng vùng dậy, cô gấp chăn với tốc độ nhanh nhất có
thể rồi lao ra ngoài. Bình thường ở nhà cô có thể nằm nướng bao nhiêu
tùy ý, nhưng ngủ ở nhà người khác mà dậy muộn đến như vậy, quả thực xấu
hổ vô cùng. Khi ra đến sân cô bắt gặp Vũ Phong đang đi từ cổng vào, trên tay ôm hai bó cúc vàng. Giữa tiết trời âm u của mùa đông, màu vàng rực
rỡ của hoa cúc khiến cho không gian ấm áp hơn hẳn. Nhìn thấy cô, Vũ
Phong nhăn mặt, đi nhanh tới. Kéo chiếc mũ lên trùm kín đầu cô, anh nói
với giọng pha chút giận dữ:

- Nhóc. Trời lạnh như thế sao lại ăn mặc phong phanh vậy hả? Áo khoác của em đâu?

- Anh đi đâu về vậy? Anh đang ốm mà?

- Tôi ổn rồi. Cái kiểu bệnh này nhanh khỏi lắm. Chỉ phải kiêng khoản ăn uống thôi.

- Vậy sao? Sáng ra anh đã đi đâu thế?

- Không thấy hả? Tôi đi cắt ít hoa để đặt lên mộ ông bà, tiện thể mang một ít về cho cô Hoài.

- Anh lấy hoa ở đâu?

- Ở ruộng. Ngôi làng này trồng hoa để bán mà. Tôi ra đó mua một ít, xin
họ cho mình tự cắt lấy. Dù sao tôi cũng đâu phải là người xa lạ gì.

- Vậy ư? Hoa đẹp quá.

Hoa cắt lúc sáng sớm, còn đẫm hơi sương, từng nụ từng nụ chúm chím đẹp
lạ kì. Hương cứ xuýt xoa ngắm nhìn bó hoa trên tay Vũ Phong không rời.
Khẽ bật cười, anh lấy tay xoa đầu cô:

- Đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ra chỗ này với tôi.

Cái nơi mà Vũ Phong muốn đưa cô đến hóa ra là phần mộ của ông bà ngoại
anh. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau trên một mô đất khá cao, bên cạnh có một
cây thông cao vút. Đặt bó hoa lên mộ, Vũ Phong rút trong túi cho một cái chén con và một chai rượu. Rót rượu ra chén rồi đặt trước phần mộ của
ông, anh khẽ mỉm cười với cô.

- Ông tôi lúc còn sống rất thích uống rượu. Còn bà thì thích hoa cúc.

- Vậy sao?

- Bà hay cằn nhằn ông uống quá nhiều rượu, thế mà lúc ông mất, bà đem cả một bình rượu to lên trên này ngồi uống với ông. Khi đó tôi mới 9 tuổi, không hiểu sao bà lại vừa uống vừa khóc rồi lại cười. Sau đó còn dặn
con cháu khi mình mất phải chôn bà bên cạnh ông. Khi đó tôi nghĩ, mọi
người phải sống chứ, chưa gì đã nghĩ đến nơi chôn cất của mình là thế
nào. Cũng không nghĩ rằng hóa ra được bên cạnh nhau còn quan trọng hơn
là sống hay chết.

- Bà anh yêu ông anh thật đấy.

- Uh. Họ vừa là vợ chồng vừa giống bạn bè. Tình cảm hơn cả bố mẹ tôi với nhau.

- Anh ở với ông bà nhiều không?

- Gần hết tuổi thơ của tô