XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327542

Bình chọn: 7.00/10/754 lượt.

i chạy ra cổng trường. Ngó quanh quất mà
không thấy Phong đâu cả. Đang định bấm số gọi thì anh ta đã lù lù đứng
trước mặt cô. Cô há miệng định hỏi thì đã bị anh ta cầm tay kéo đi. Bàn
tay cô nằm gọn trong bàn tay to và hơi thô ráp của anh.

- Mình đi đâu thế?

- Bí mật.

- Hả?

- Chỉ cần im lặng đi theo tôi là được. Ok?

- Ok.

Chiếc xe buýt đưa hai người đi về phía ngoại ô. Hương kéo cửa sổ để gió
lùa vào trong xe. Cơn gió mùa thu hơi khô, lành lạnh. Cô nhắm mắt, hít
lấy không khí trong lành mà trong thành phố không tài nào có được. Cánh
tay trái của cô thò ra ngoài xe, vẫy vẫy trong không khí.

Nhưng bàn tay vừa mới khua nhẹ được vài cái đã bị Phong kéo vào. Hương mở mắt, quay sang trừng mắt nhìn anh.

Vũ Phong nhún vai, điềm nhiên nói:

- Nếu muốn mất cánh tay đó thì em cứ việc thò ra. Đi ngược chiều toàn xe tải thôi đấy. Với lại đường toàn bụi, em mở cửa ra làm cái gì hả?

Lại nữa rồi. Sao lần nào anh ta cũng chặn họng khiến cô mất hứng như
vậy? Cứ coi như anh ta có lý đi, nhưng một lần phá lệ không được sao?

- Tôi nói sai hay sao mà em lại giận dỗi nhìn tôi thế kia?

- Ai nói em giận dỗi?

- Cái mặt của em nó tố cáo rồi kia kìa. Thật là…

- Sao anh toàn bắt nạt em vậy? Bộ nhìn thấy em bực tức anh vui lắm sao?

- Ơ…

- Sao? Em đang buồn lắm. Giờ còn bị anh chọc cho tức điên… Anh không chịu nhường nhịn em một lần được sao?

- Này… Em … khóc đấy à?

- Em ghét anh… Rất ghét… hic…hic…

- Này… Khóc thật à? Tôi có làm gì em đâu?

- Hu hu…

Hương bật khóc nức nở. Nước mắt đua nhau tuôn rơi đầm đìa trên mặt. Cô
cứ thế khóc òa lên. Bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu phiền muộn trong lòng
theo nước mắt vỡ tung ra.

Mải mê khóc, cô không thèm quan tâm đến xung quanh, không biết mọi người xì xào bàn tán chỉ chỏ, cũng không thấy khuôn mặt từ đỏ bừng dần biến
thành xám xịt của Vũ Phong.

Khi họ xuống xe, Hương chỉ còn nấc lên từng tiếng đứt quãng, mắt đỏ hoe. Cô lén lút nhìn dáng người cao lớn phía trước. Cửa xe vừa mở, Phong
bước xuống, không thèm nhìn cô mà bỏ đi luôn. Anh đi trước, cô lẽo đẽo
theo sau. Bầu không khí u ám bao trùm họ. Phong giận cũng phải thôi. Cô
tự dưng khóc ầm lên khiến anh bị mọi người chỉ trỏ và lầm tưởng là biến
thái. Ai cũng dành cho anh ánh mắt khinh thường. Dù cô đã cười cười giải thích, mọi người cũng không để ý nữa nhưng mặt anh vẫn lạnh tanh không
chút cảm xúc. Cô đã quen với hình ảnh phóng khoáng có phần cợt nhả của
Phong, nên khi anh nhìn cô với ánh mắt thâm trầm, con ngươi với hai tông màu đen – nâu hút sâu, cô thấy hơi sợ. Cắn cắn môi, cô mấy lần giơ tay
ra định níu lấy vạt áo anh nhưng lại rụt lại. Cô không dám chắc mình sẽ
không chọc anh tức thêm. Thế là người đi trước người đi sau, im lặng
tuyệt đối.

Gió lồng lộng thổi. Hương đưa mắt nhìn xung quanh. Cô không biết đây là
chỗ nào, nhưng, cảnh vật thực sự không tồi. Không gian rộng lớn phủ một
màu vàng cam, những đám mây trôi dạt về cuối chân trời. Giữa đất trời
bao la hòa quyện làm một, Hương thấy mình thật nhỏ bé. Có vẻ như đây là
một cánh đồng lau. Dưới chân cô, những ngọn lau đưa mình theo gió, ngả
nghiêng. Bông lau trắng muốt như bông đung đưa theo làn gió heo may của
mùa thu. Cô đưa tay ra phía trước, để gió mơn man trên từng ngón tay,
len lỏi vào từng kẽ tay rồi nằm gọn trong lòng bàn tay.

Khẽ mỉm cười, cô đưa mắt tìm Phong. Nhưng trước mặt cô là khoảng không
bát ngát, không có cái dáng ngông cuồng của anh đâu cả. Cô hốt hoảng
quay khắp phía tìm anh.

Anh, không phải giận quá mà bỏ rơi cô ở nơi đồng không mông quạnh này
đấy chứ? Sống mũi cô bắt đầu cay cay. Cô bặm môi, hai bàn tay nắm chặt
lại. Trong lòng vô thức gọi liên tục cái tên Vũ Phong.

- Đồ ngốc! Tôi ở phía sau em.

Giọng nói trầm trầm cất lên.

Hương quay phắt người lại. Vũ Phong đứng đó, cách cô có ba bốn bước
chân, mái tóc rối tung trong gió, cả người toát lên nét phóng khoáng và
hoang dại.

Nhìn thấy bóng dáng ấy, mọi lo sợ trong lòng cô bay biến mất, chỉ còn sự vui sướng đang lan tỏa. Cô chạy đến, nhướn chân lên, hai tay choàng qua vai, ôm chặt lấy Vũ Phong. Miệng tự bao giờ nhoẻn cười thật tươi.

Trước hành động bất ngờ của cô, Vũ Phong rõ ràng kinh ngạc vô cùng, cả thân người anh cứng đơ, bất động.

Cảm nhận được thái độ của Vũ Phong trước cái ôm của mình, Hương vội buông anh ra, cúi đầu, lúng túng nói:

- Xin lỗi… Em xin lỗi…

Cô cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Khi thấy Phong, điều cô nghĩ
đầu tiên là giữ chặt lấy anh ấy. Vô thức ôm anh ấy, nhưng lại chủ đích
xóa đi bất an trong lòng mình.

Cô ngước lên và nhận ra Vũ Phong đang nhìn mình với ánh mắt ngỡ ngàng,
đâu đó trong đôi mắt đặc biệt đó còn ánh lên tia sáng kì lạ. Mặt cô lập
tức ửng hồng lên, nóng ran. Vội đưa mắt nhìn sang phía khác, cô lắp bắp:

- Xin lỗi… Tại em tưởng anh bỏ đi rồi…

- N