
m không nói đùa
đâu. Không chỉ ngoại hình mà tính cách chị cũng đạt ít nhất 9/10. Vì
thế, bỏ qua cái mối lăn tăn vớ vẩn trong lòng chị đi. Nói cho em nghe
cái ý chính trong câu chuyện mà chị muốn nói với em ý.
- Chị…. Chị…. Định tỏ tình….
Lần này thì Hương sặc cà phê thật. Cô lấy giấy ăn lau vội miệng và mũi
của mình, rồi chạy lại đến ngồi bên cạnh Thu Hà. Đây quả là một tin tức
giật gân. Bà chị với tính cách truyền thống của cô định chủ động đi tỏ
tình?
- Chị… vừa nãy có phải ăn ớt nhiều quá nên hơi cay xộc lên, đầu óc không tỉnh táo phải không?
- Đồ quỷ này! – Chị cô lấy con gấu đập cho cô một phát.
- Ấy. Đừng xấu hổ quá mà giết người diệt khẩu nhá.
- Chị không nói nữa đâu.
- Ế. Em đùa chút thôi mà. Chị định tỏ tình? Với ai?
- Người này em cũng biết đấy.
- Em? Ai nhỉ?
- Là Thanh Bình!
Bạn nghe tiếng sấm bao giờ chưa?
ĐÙNG!
Vang rền trời đất, khiến ta choáng váng.
Cái tên mà chị cô thốt lên không khác tiếng sấm dội vào đầu óc cô. Cái
lưỡi vốn linh hoạt giờ cứng đơ lại, không cuốn lên để thốt ra lời. Hương đờ người nhìn chị mình. Đâu đó trong lòng, có cái gì sụp vỡ.
Thu Hà thẹn thùng đẩy đẩy vai cô, nhỏ nhẹ nói:
- Đừng có nhìn chị như thế. Kì lắm sao?
Hương như bừng tỉnh. Nụ cười trên môi cô nhạt tuếch, sao đắng ngắt. Cô gượng gạo tỏ vẻ nhí nhảnh:
- He he…. Có người đỏ mặt kìa.…. Vậy chị… định… bao giờ?
- Lễ hội trường lần này không phải có phần khiêu vũ tự do sao? Chị định bày tỏ lúc đó.
- Hay đấy….
- Được đúng không?
- Vâng… Chị?
- Hả?
- Chị thích anh ấy lâu chưa?
- Thích Bình lâu chưa á? Lần đầu tiên gặp cậu ấy, chị đã vô cùng ấn
tượng. Dần dà gặp nhau nhiều, tình cảm càng tăng. Em cũng biết đấy, bọn
chị sắp ra trường rồi. Chị muốn nhân lúc chưa muộn nói ra tình cảm của
mình. Em thấy thế được không?
- Được… Tốt lắm ạ…
- Uh. Chị muốn hỏi em để có thêm động lực. Thôi. Em ngủ đi.
- Dạ…
Khi bóng dáng Thu Hà khuất sau cánh cửa, hai tay Hương buông thõng xuống giường.
Liệu được không? Quay ngược thời gian, để cô không nghe cũng không biết chuyện này? Để cô vẫn vô tư với tình cảm của mình.
Cô đưa tay vò rối mái tóc của mình.
Tại sao lại như thế? Tại sao người chị thích không phải ai khác mà lại
là anh? Tại sao lại là anh cơ chứ? Tại sao lại là người chị mà cô yêu
quý hết mực?
Hương nhếch môi cười. Chưa lúc nào cô hiểu rõ hai từ “trớ trêu” như lúc
này. Hai chị em cùng thích một người. Dù chọn ai, cũng đau, cũng đều
tuyệt vọng như nhau. Tim thắt lại, nhói lên. Trái tim này, luôn đập lỗi
nhịp khi đứng trước anh, khi nhìn thấy nụ cười của anh. Bây giờ thì nó
rỉ máu vì anh.
Một làn gió lùa vào căn phòng. Những cánh hoa hồng trên mặt bàn rơi *** lung tung trên sàn nhà.
Nói?
Hay không nói?
Lòng cô rối như tơ vò….
Như lạc vào mê cung…
Tuyệt vọng không biết lối ra ở đâu….
- Hương…
- Hương…
Hương giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Cô ngước lên. Anh
đang nhìn cô chăm chú, đôi lông mày hơi nhíu lại. Đôi mắt nâu ấm áp ánh
lên tia lo lắng.
- Anh gọi em?
Cô gượng cười, bàn tay bất giác nắm chặt lấy gấu áo.
- Em ổn chứ?
Em ổn không ư? Anh à, em muốn nói với anh rằng em không ổn, không ổn
chút nào. Tim em đau còn tâm trí thì rối bời. Em không hề ổn.
Cô muốn thốt lên những lời này. Ngước lên nhìn vào đôi mắt đối diện,
thấy bản thân mình trong đó. Miệng khô khốc, cô đáp mà không nhìn anh:
- Em ổn, chỉ hơi thiếu ngủ thôi.
- Sắc mặt em kém lắm. Hay nghỉ ngơi đi. Để đấy anh làm cho.
- Không cần đâu ạ.
- Nghe lời anh đi. Ra ghế ngồi nghỉ một chút.
Đầu cô tự động gật một cái, lê người đến cái ghế sô pha. Hôm qua cô hầu
như không ngủ được. Tựa vào thành ghế, cô đưa mắt nhìn anh. Khuôn mặt
anh khi chăm chú làm việc rất đẹp. Ánh mắt trầm tĩnh, mái tóc rủ xuống
phía trước trán thật mềm mại. Cô cứ nhìn anh như thế mà chìm vào giấc
ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ cô thấy anh nhìn cô dịu dàng rồi
khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn….
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Hương bừng tỉnh, giấc mơ ngọt ngào cũng biến mất.
Cô loay hoay tìm điện thoại trong túi xách.
Là Phong.
- Alo?
- Em rảnh chứ?
- Có việc gì hả anh?
- Chả lẽ cứ có việc mới được gọi cho em à? Nói đi, em rảnh chứ?
Cô liếc sang phía chiếc bàn dài hình chữ nhật giữa phòng. Anh đã đi đâu
mất. Chồng tài liệu cũng không còn trên mặt bàn. Cô muốn làm việc cũng
chẳng có việc mà làm nữa.
- Ê. Em còn nghe không đó?
- Em rảnh.
- Vậy ra cổng trường đi. Tôi chờ. Nhanh lên đó.
Anh ta cúp máy luôn. Cô trợn mắt nhìn màn hình điện thoại. Cái tên này…
Cô thu dọn đống đồ của mình rồ