Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325541

Bình chọn: 9.00/10/554 lượt.

hà?

- Dạ không có gì đâu ạ, con chỉ muốn tập trung vào việc học mà khó khăn lắm con mới giành được!

- Có phải tối qua hai đứa cãi nhau không đấy?

- Không ạ!

Nói vậy nhưng cô không thể không thấy ấm ức với những gì mà Tuấn Anh nói tối
qua khi chuẩn bị đồ, mặc kệ cho cô có hào hứng thế nào với dự định khi
nghỉ đông hay nghỉ hè sẽ về nhà và đi chơi cùng cậu để bù lại thời gian
không được ở bên nhau, anh chỉ ừ hữ rồi nói một câu: “em về thì phiền
lắm”. Tự ái cô đã quyết tâm không về nhà trong suốt thời gian đi học,
nếu anh đã không cảm thấy việc cô ở bên là quan trọng thì cô cũng không
nên làm khó cho anh ấy. Nhưng chỉ nghĩ tới việc trong 3 năm sắp tới
không được ôm chặt cái thân hình hơi gầy gò đó cô lại thấy buồn vô hạn:

- Zenka c.h.ế.t t.i.ệ.t! – Huyền tự lẩm bẩm.

Dì Nhàn bước tới bên con:

- Nào, bé Dũng chào chị đi!

- Ôi,
lại đây chị bế nhé, thằng bé cười tít mắt, đưa đôi tay đáng yêu về phía
cô, bây giờ chị đi học rồi, em ở nhà không được quấy mẹ nhé… có gì thì
quấy… anh Tuấn Anh ấy…

- Con thật là, thằng bé học hành bận rộn như thế còn gì?

- Tại anh ấy tự làm cho mình bận đấy chứ!

- Thế hai đứa cãi nhau sao?

- Không ạ!

- Không mà mặt con cứ như cái bị thế kia, sắp đi rồi mà để ấn tượng xấu cho em như vậy sao?

- Không đâu em nhỉ, Huyền cười trừ, em phải nhớ là em có một bà chị rất xinh
nhé! Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe mẹ nhé, cả bố cả em Dũng nữa… cảm ơn mẹ
đã luôn chăm lo cho con và sinh cho bố em Dũng!

- Không có gì đâu con, con là đứa con mẹ yêu thương nhất, con cũng phải giữ sức khỏe đấy! – Bà vuốt tóc cô con gái.

- Vâng, con nhớ rồi!

Tiến đến bên Tuấn Anh đang đứng với cái vali, cô hậm hực nói:

- Đưa cho em cái vali đi, để em còn đi làm thủ tục!

- Em xách không nổi đâu!

- Kệ em, xuống sân bay thì có ai xách giúp đâu!

- Nhưng em vẫn còn ở Việt Nam! – Nói xong Tuấn Anh cười nhẹ, cả gương mặt và
đôi mắt ấm áp đó được Huyền thu lại trong 1 tik tak, cô đỏ mặt.

- Huyền à, bố mẹ và em Dũng về trước đây, chuyện còn lại nhờ Tuấn Anh nhé!

- Sao mọi người lại về hết thế ạ, không ai tiễn con lên máy bay sao? – Cô ngạc nhiên nhìn mọi người với ánh mắt van nài.

- Có Tuấn Anh rồi còn gì?

- Nhưng mà…

- Thôi bố mẹ đi nhé! Bé Dũng chào chị nào con…

- Thế là bố mẹ bỏ con lại với anh ta đấy à? – Cô lẩm bẩm.

Làm thủ tục xong, Huyền ngồi đợi tới giờ lên máy bay, Tuấn Anh hỏi cô:

- Em có muốn ăn gì không?

- Không!

- Sao thế?

- Không thì anh lại gọi em là heo!

- Ừ nhỉ, cậu hơi nghiêng đầu, lâu lắm không gọi như thế rồi ấy chứ!

- Hừ,
anh không gọi nhưng anh nói theo cách khác, anh lúc nào chẳng lầm bẩm là em đang nặng hơn – Huyền dỗi ra mặt - Anh không đi học hay sao mà lại ở đây?

- Anh thích vậy!

- Em biết rồi, cô hậm hực, đằng nào thì sang tới đó cũng không có anh nên anh cứ đi cũng được!

- Em vẫn còn giận chuyện hôm qua đấy hả?

- Không, em đã quyết tâm không về rồi!

- Vậy thì tốt!

- Biết
ngay là anh sẽ nói thế mà! – Huyền thấy mình đang giận Tuấn Anh không
thể chịu được – Người ta đi những 3 năm mà không thèm nói câu gì đại
loại giống như là em hãy về sớm nhé hay là anh sẽ chờ em… anh chẳng nói
câu nào cả, chỉ toàn đuổi em đi thôi, đã thế, em đi luôn đấy!

- Em đi hết 3 năm thì em lại về sao phải nói em về sớm, về sớm không khéo lại
bị người ta đuổi học ấy chứ, với lại anh không muốn ngồi chờ em…

- ANH… - Cô tức tối.

- Nghe này, nếu anh chỉ ngồi chờ em thôi thì 3 năm nữa em sẽ chỉ thấy anh của bây giờ nên anh không thể
chờ em được, anh sẽ dành thời gian để học, đi thực tập hàng ngày ở chỗ
anh Hoàng, đến khi em quay lại ít nhất thì anh cũng có thể làm được điều gì đó cho…

- Cho cái gì ạ, sao anh đang nói lại ngừng?

- …cho em… - Anh cười.

- Anh đừng cười trừ nữa đi, anh muốn làm gì cho em thì anh phải làm luôn chứ, em chẳng muốn chờ tới 3 năm nữa rồi mới biết đâu!

- Cho em thật mà, không lẽ em định lấy một người bất tài vô dụng hay sao?

- A!!! – Huyền nhảy dựng lên.

- Em làm gì thế, mọi người nhìn kìa?

- Anh vừa nói… là sẽ… sẽ lấy em đúng không?

- Không thế thì em định lấy người khác sao?

- Không! Nhưng mà…

- 3 năm nữa thì em cũng già rồi còn gì? – Cậu thản nhiên.

- CÁI ANH NÀY, 3 năm nữa em mới có 26 thôi cơ mà!

- Anh chỉ đùa thôi!

- Không chơi với anh nữa đâu, kệ anh, anh muốn sống thế nào cũng được, em sẽ
không nhớ anh, không thèm e-mail, kể cả Facebook cũng không, anh có nhớ
em em cũng mặc kệ!

- Đừng trẻ con như thế nữa!

- Kệ anh!

- Vậy em không lo sẽ nhớ anh không chịu nổi đấy chứ?

Anh nhìn cô với ánh mắt lấp lánh và âu yếm làm cô bối rối đến đỏ mặt, ấp úng chỉ nói được mấy từ:


Polaroid