
ống
bố mẹ nuôi tới một phương trời nào đó… hoặc tệ hơn… giống những người đã sinh ra cậu… không một lần quay lại, không một lần kiếm tìm, không một
lần để cho cậu biết họ là ai kể cả trong những giấc mơ vụn vỡ đó.
Nilk lại cựa mình, cô nhóc quay qua quay lại rồi nằm sát về phía Zenka
hơn, cho dù cách nhau tới hai lần chăn nhưng cậu vẫn cảm thấy sự ấm áp
ngọt ngào đang lan tỏa trong lồng ngực.
Nhưng… nhói đau.
Cậu thở nhè nhẹ, thật khẽ, chỉ sợ rằng nếu thở mạnh hơn có lẽ mình cũng
sẽ đau hơn. Đúng rồi, cô ấy cũng đã có ý nghĩ đó… ý nghĩ sẽ bỏ rơi cậu… ý nghĩ khiến cậu đau…
Thế nhưng có một việc mà cậu đã hoàn toàn không ý thức ra đó là việc giữ chặt người ta ở lại, khi đó, có thể cậu mất bình tĩnh, có thể cậu tức
giận nhưng cậu đã làm được điều đó.
Có sao đâu nhỉ, nếu không muốn bị bỏ rơi thì hãy giữ người dó lại, cho
dù chỉ trong chốc lát thôi, cho dù chỉ ích kỉ vậy thôi nhưng chắc chắn
người ta sẽ quay lại, cho dù câu trả lời có khác đi nhưng trong lòng cậu thì chỉ có một điều duy nhất: tôi không hối hận.
Cho dù
tôi làm em khóc và cho dù tôi lánh xa em thì em sẽ lại đến bên tôi, sẽ
lại ôm chặt lấy tôi mà khóc… Thì… Tôi không hối hận vì trao cả tình yêu
này cho em, cho dù em hay giận dỗi, cho dù em hay hỏi vì sao không bao
giờ tôi chủ động ôm em lấy một lần, vì tôi lo lắng, nếu để tình cảm của
mình “nổi” thì có lúc nó sẽ “trôi” đi mất… Tôi không hối hận khi nhất
quyết chỉ chấp nhận em là người yêu, cho dù em có đi tới nơi nào đi
chăng nữa thì tôi sẽ vẫn giữ em ở lại.
Tôi cần em… hơn bất cứ ai…
Mấy tháng sau, khi bụng dì Nhàn đã khá lớn còn Loan thì sung sướng vì đã có bầu thì Huyền cũng có tin vui (hehe có ai đã liên tưởng đến chuyện có bầu chưa vậy ạ?). Cô lại từ một góc nào đó nhảy ra để ôm chầm lấy Tuấn Anh khi anh đang cắm cúi đọc sách:
- Em làm được rồi đấy!
- Làm được thì cũng không nên “đâm sầm” vào anh như thế!
- Có
chuyện gì thế con? – Ông Hùng lên tiếng cố giấu nụ cười khi nhìn thấy
cậu “con rể tương lai” gần như bất lực trước cái ôm nhiệt tình của cô
con gái ương bướng.
-
Trường Đại học ở Pháp mà con theo đuổi vừa gửi thư mời con nhập học bố
ạ! May ơi là may ấy, con sẽ nhập học ngay sau khi tốt nghiệp, chỉ cần
học tốt năm cuối này nữa và chờ em trai ra đời là con đi được rồi bố
nhỉ! – Huyền nói mắt cô long lanh, hạnh phúc.
- Chúc mừng con, cuối cùng thì con cũng thành công!
- Vâng, cảm ơn bố, à… cảm ơn cả anh Zenka nữa!
- Cảm ơn gì, em làm được chứ có phải là anh đâu?
- Tại suốt mấy tháng rồi anh ấy cứ thấy con là lại bắt đi học, học suốt nên cũng có tốt hơn! – Cô cười tươi.
- Vậy thì tốt quá còn gì, mẹ chỉ mong thấy con vui vẻ như thế này!
- Vậy mẹ cũng phải khỏe, phải sinh cho con thằng em trai nữa chứ!
- Thế thì mẹ hứa, chuyện này mẹ làm được, nhưng Tuấn Anh, bac có ý này không biết con có đồng ý không nhỉ?
- Vâng, có chuyện gì ạ?
- Con sang bên đó cùng với Huyền luôn nhé, tiện thể chăm sóc cho con bé luôn, hai bác thì tin tưởng con nhất nên…
- Cháu
biết là hai bác luôn lo lắng cho Huyền, cháu cảm ơn hai bác vì đã tin
tưởng cháu nhưng… chuyện này thì cháu không nhận lời được ạ!
Mọi
người không ngạc nhiên với sự thờ ơ của Tuấn Anh nhưng khi ý định đó bị
cậu gạt đi thì cũng không thể không thấy thoải mái, ông Hùng lên tiếng:
- Có chuyện gì mà lại không nhận lời được chứ con, chuyện này có khó gì đâu?
- Cháu
biết là không khó, nhưng bản thân Huyền cũng có thể chăm sóc cho cô ấy
được, nếu cứ ở bên cháu mãi thì cô ấy sẽ ỷ lại, cháu không muốn thế, với lại…
- Với lại gì nữa?
- Cháu cũng phải đi học nữa!
- Sao bác chưa nghe thấy chuyện này bao giờ?
- Cháu cũng vừa thi xong thôi ạ!
- Vậy là có mấy hôm con biến mất hồi đầu tháng 7 vừa rồi là để đi thi đại học đấy à?
- Vâng!
- Sao con không nói gì? Những việc quan trọng như thế con lại tự mình đi như thế?
- Vì cháu cũng không biết có thể làm được hay không nên… cháu xin lỗi!
- Vậy con đỗ trường gì thế?
- Đại học Y, cháu muốn làm bác sỹ!
- Vậy thì tốt rồi, chúc mừng con, hôm nay nhà mình phải ăn mừng mới được, Tuấn Anh rủ cả Minh tới đây luôn nhé!
========
Một năm sau, khi gió heo may thổi về Hà Nội, tại sân bay Nội Bài còn tấp nập
người đi lại, Huyền kéo khóa chiếc balo rồi khoác lên vai còn Tuấn Anh
kéo theo chiếc vali to sụ, ông Hùng căn dặn con:
- Sang bên đó con nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé!
- Vâng!
- Có vấn đề gì thì cứ gọi về nhà cho bố!
- Con
có thể tự lập được mà, bố không thấy là anh Zen phải bỏ công ra dạy con
nấu ăn rồi sao? Con sẽ làm tốt mọi việc rồi mới về!
- Sao
lại “làm tốt rồi mới về”, con định ở đó hết 3 năm chứ không về nhà à? Có tiếc tiền máy bay thì cũng đâu đến nỗi thế chứ, bố làm việc đâu phải
không đủ để con mua vé về n