Old school Swatch Watches
Có Yêu Mới Có Ghen

Có Yêu Mới Có Ghen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322033

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

i, nào hãy thay đổi số mệnh cô độc của mình đi.”

Có một số việc, nói ra thì dễ nhưng làm thì khó, những gì anh đã chịu đựng làm sao cô có thể biết được.

“Có gì khó khăn đâu? Tớ sẽ sống cùng với cậu!”. Lệ Tâm Vũ không suy nghĩ gì, vỗ ngực nói với anh.

“Hả???”

“Ba mẹ tớ sẽ quan tâm cậu.”

“Cậu…”

“Chưa đủ hả? Em gái tớ cũng sẽ là em gái cậu, ông ngoại tớ cũng là ông của cậu. Cậu sẽ không thấy cô độc khi sống trong nhà tớ. Bất cứ khi nào cậu gõ cửa, tớ sẽ mở cho cậu. Nếu cậu gặp chuyện gì đau lòng, hãy tìm tớ, khi cậu vui cũng có thể chia sẻ với tớ, từ giờ trở đi, tớ là người nhà của cậu.” Lệ Tâm Vũ nói chắc như đinh.

Đây là lần đầu tin cô nhìn thấy anh yếu đuối như vậy.

Nhìn thấy anh cô đơn, trên mặt đầy vẻ đau thương, cô thấy xót xa.

Thành thực mà nói những gì cô vừa nói ra đều là buột miệng, cơ bản không có thời gian để suy nghĩ, vì sao cô lại muốn giúp đỡ anh? Vì sao khi vừa nghe tin tức trên ti vi, cô đã muốn giúp anh hết tự kỷ?

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của cô, cứ như những lời cô vừa nói ra là chắc chắn, không phải cô đang thương hại anh, Tương Vệ cảm thấy ấm lòng, cảm xúc trào dâng sau đó từ từ lan tỏa ra mọi ngóc ngách trong tâm hồn.

Trên đời ai có thể nói một cách dứt khoát rằng sẽ chia sẻ người nhà với người khác? Khiến người ta cảm thấy ấm áp?

“Cậu không tin tớ hả? Tớ nói cho cậu biết, tớ nói được làm được.” Nhìn ánh mắt thâm trầm của anh, Lệ Tâm Vũ nghĩ rằng anh không tin cô.

Tương Vệ nhếch môi, cau mày, nhận ra mình rất muốn cười, không phải là cười nhạo cô, mà là tiếng cười sảng khoái phát ra từ trong trái tim.

Anh chưa từng trải qua cảm giác ấm áp như lúc này, khi nghe cô nói anh khao khát có được hạnh phúc mà anh từng nghĩ rằng mình không bao giờ có thể với tới.

Anh luôn sợ người khác sẽ phát hiện ra bí mật mà anh cố giấu, sợ họ sẽ coi thường khinh ghét anh.

Nhưng Lệ Tâm Vũ không giống họ, cô đã sớm phát hiện ra bí mật đó, sớm biết được thân phận thực sự của anh nhưng vẫn đối xử với anh giống như trước đây.

“Tớ không lừa cậu mà. Đi nào!” Không thấy anh trả lời, cô kéo tay anh.

“Đi đâu?” Tương Vệ buột miệng hỏi.

“Về nhà tớ.” Cô muốn chứng minh cho anh thấy rằng những lời cô nói không phải đùa.

“Về nhà cậu…?” Mày nhíu lại, anh nhận ra khóe môi mình đang cong lên.

“Đúng vậy, đến nhà tớ, cả nhà tớ sẽ bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ tớ?”

“Đúng vậy.” Lệ Tâm Vũ vừa nói vừa mở cửa, không biết từ lúc nào các phóng viên ban nãy còn ở tầng dưới đã ồ ạt lên trên.

Vậy là lực lượng bảo vệ không ngăn cản được đám phóng viên hung dữ này.

Tốt, thời điểm đã đến.

Cô lạnh lùng nở nụ cười, quét mắt qua rừng tia flash của máy ảnh.

Sau một loạt đèn flash, các phóng viên nhao nhao nhìn Tương Vệ.

Không do dự, cô đứng chắn trước anh.

Mọi người rốt cục cũng phát hiện ra được sắc mặt không tốt của Lệ Tâm Vũ, vài người ở báo tài chính và kinh tế hơi nhận ra cô nhưng vẫn chưa biết cô là ai.

“Cô bé là bạn gái của cậu ta?”

“Cả hai sống chung với nhau hả?”

“Tương Dư Sinh có biết chuyện này không?”

“Cô bé có thể nói tên của mình cho chúng tôi biết không?”

Các phóng viên dĩ nhiên không buông tha cho cô, hỏi một loạt câu hỏi.

“Tên của tôi hả? Tên tôi là Lệ Tâm Vũ”. Cô nói to.

Tương Vệ ngẩng đầu lên nhìn qua lưng cô.

Cô đứng thẳng người, đầu ngẩng cao, cả người toát ra khí thế cao ngạo mà anh chưa từng nhìn thấy bao giờ, không giống cô gái yếu đuổi luôn bị anh bắt nạt trước đây.

“Tôi là con gái của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trà Ân.” Lệ Tâm Vũ nhăn mặt nói.

Một nữ phóng viên rốt cục cũng hiểu vì sao mình lại thấy cô bé này quen quen, sực nhớ ra một chuyện vội la lớn, “Không được chụp nữa.”

“Tại sao vậy”

“Tổng giám đốc Lệ là cổ đông lớn ở hầu hết các tòa soạn báo, tổng giám đốc đã ra điều kiện không được quay phim hoặc chụp ảnh chuyện đời tư của Lệ gia, nếu tòa soạn nào vi phạm buộc phải đóng cửa.” Một phóng viên tốt bụng giải thích.

Tương Vệ kinh ngạc nhướn mày, nhìn Lệ Tâm Vũ bằng ánh mắt ngỡ ngàng.

Ba của cô? Lệ Minh Kiệt? Là tổng giám đốc tập đoàn tài chính Trà Ân?

“Các anh chị có quyền tin hay không tin lời chị phóng viên kia nói, muốn chụp thì cứ việc chụp thoải mái, nhưng đừng nói là tôi không nói trước nha, nếu có chuyện gì xảy ra, các anh chị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Thực sự mà nói cô không muốn mình trở nên kiêu ngạo như vậy, dựa vào thân phận của mình để gây sức ép với giới truyền thông, nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ.

“Sao mà biết được cô bé có bịa chuyện hay không? Sợ rằng cô bé này chưa chắc đã là con gái của Tổng giám đốc Lệ.” Có người bất mãn chất vẫn.

“Tôi có thể chứng minh cô bé này đúng là con gái của Lệ Minh Kiệt.” Một nữ phóng viên khẳng định, trước đây khi được sự cho phép của Tổng giám đốc,