
a.”
Tương Vệ không hiểu rốt cục đã có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà hạnh phúc này.
“Cụ nói… Tốt hơn ba hết nên về Vương Quốc Anh, cụ không muốn có một người cháu rể nổi tiếng.”
Tương Vệ cuối cùng cũng đã hiểu ra được sự tình.
“Mẹ nói…”
Mẹ thằng nhóc cũng nói gì sao? Tương Vệ đổ mồ hôi hột.
Chẳng phải cô đã nói tha thứ cho anh rồi sao? Chẳng phải cô sẽ cho anh cùng chăm sóc thằng nhóc này sao? Chẳng phải cô đã nói rằng sẽ đưa con đi gặp mẹ anh và dượng sao? Vậy mà cô còn nói gì nữa.?
“Mẹ nói phải rửa tay mới được ăn cơm.”
Không ngờ đó là câu cô nói, Tương Vệ hơi sửng sốt.
“À! Ông ngoại cũng nói…”
Tương Vệ nhìn nhóc con, có lẽ ba vợ sẽ chỉnh anh.
“Ông ngoại nói ăn cơm xong sẽ đấu với ba một ván cờ, ông nói lần trước do mắt ông ngoại có vấn đề mới thua ba.” Báo cáo xong tình hình, thằng nhóc cười he he rồi cầm chén cơm chạy vào nhà.
Tương Vệ mở to mắt nhìn thằng con.
Mắt anh sáng lên… Ba vợ đã từng nói với anh như vậy.
Nói cách khác, ông vẫn không muốn giao cô con gái rượu của mình cho anh.
Được! Anh đã hiểu.
Để nhận được sự chấp nhận của tất cả mọi người, anh quyết liều một phen…
HẾT