XtGem Forum catalog
Có Yêu Mới Có Ghen

Có Yêu Mới Có Ghen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323390

Bình chọn: 8.00/10/339 lượt.

nh thường theo thói quen cô sẽ rúc vào người ba mình nhưng lúc này lại ngồi xuống bên cạnh Tương Vệ.

Ánh mắt Lệ Minh ẩn chứa sự giận dữ.

“Con vừa nói… tối qua con ở trong phòng của cậu ta?” Được lắm, không chỉ ông sắp có nguy cơ mất con gái mà còn đang nuôi kẻ xấu trong nhà.

“Dạ! Tối qua con đến phòng Tương Vệ làm bài tập có cầm theo mấy túi đồ ăn vặt, có gì sai ạ?” Nhìn vẻ mặt của ba, Lệ Tâm Vũ nheo mắt, “Hì, ba à, ba đang nghĩ gì vậy? Ba hiểu lầm tụi con rồi phải không?”

Dù Lệ Minh Kiệt đang vừa tức giận vừa khó chịu nhưng nhìn gương mặt đáng yêu giống hệt vợ mình, ông cố gắng thấp giọng, “Ba muốn nhắc nhở con đêm hôm đừng vào phòng thằng con trai xa lạ, dù ở nhà mình cũng không được.” Ông đã quyết, dù có bằng cách nào đi nữa cũng phải sớm đuổi thằng nhóc này đi khỏi đây.

“Ba, Tương Vệ không phải người lạ… Cậu ấy là… là… bạn của con.” Cô có cảm giác không được tự nhiên và hơi chột dạ vì xếp anh ngang hàng với những người bạn của cô, có thể hơi quá đang… Hay nói đúng ra là không phải như vậy.

“Bạn?” Lệ Minh Kiệt nhấn mạnh.

“Dạ… Là bạn của con…” Nói thực là nếu anh chỉ là bạn của cô thì cô chẳng việc gì phải bảo vệ anh, để mình bị liên lụy vào đời tư rối rắm của anh, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, đánh mất tự do, phải thế không?

“Bạn sao?” Lệ Minh Kiệt lại nhấn mạnh.

A A A! Lệ Tâm Vũ nghĩ rằng mình đã giải thích rõ ràng nhưng rồi sực nhớ ra một chuyện, cô mở to mắt rồi cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn ba.

Đúng là với ba của cô, bạn bè, bạn hữu đều là những từ tối kỵ.

Ông dặn dò con gái, “Con trai và con gái không có cái gọi là tình bạn… Hai người khác phái không thể nào trở thành bạn bè được… Giữa con trai và con gái chỉ có thể nảy sinh tình cảm, cho nên con tránh xa mấy thằng con trai ra…”

Chớp mắt, Lệ Tâm Vũ nhận ra người ba hiền lành của mình đã biến thành ác ma.

Mẹ nói đúng có một ác ma đội lốt thiên sứ ở trong nhà, đó chính là… ba của cô.

“Tương Vệ, tớ muốn mua một quyển sách, tụi mình đi thôi.” Cô quyết định bỏ chạy là thượng sách, phải mang người mà cô vừa gọi là bạn đi chỗ khác.

Cô thực sự sắp tiêu rồi.

“Cậu chạy nhanh như vậy làm gì?” Tương Vệ cay mày hỏi sau khi bị cô kéo ra khỏi cửa, không hiểu vì sao cô lại tỏ thái độ như vậy?

“Ai cần cậu lo!” Vừa rồi cô đã nói gì nhỉ? Cô thực sự điên rồi. Lệ Tâm Vũ đi đằng trước mặt đỏ bừng.

Trời ơi! Đúng như ba của cô nói, con trai với con gái chẳng thể nào có thể là bạn được, mà đó là tình yêu, phải thế không? Cô đã tự nhủ rằng đừng cố tỏ ra làm bạn này kia nọ nữa rồi mà.

Sao lại còn cố tình… Cố tình nghĩ như vậy về Tương Vệ?

Cũng không thể trách được, khi thấy anh nhận thư tình của các cô gái, cô cảm thấy rất khó chịu; Lúc anh ở trường, tâm trạng của cô trở nên rất phức tạp. Chuyện này rối như mớ bòng bong vậy.

Điên thật rồi! Ai muốn làm bạn bè với con trai đâu chứ?

Cô là đồ ngốc, thế nhưng cảm giác của cô lúc này thật sự…

Bởi vì thế cho nên cô mới không chùn bước, lúc chuyện đó xảy ra, cô đã không muốn anh bị thương, nghĩ ngay rằng cô sẽ bảo vệ anh, cùng chia sẻ nỗi đau với anh.

Lệ Tâm Vũ, mày đúng là đứa ngu ngốc nhất trên đời.



“Nếu cậu không mua sách thì cậu đứng đây đợi tớ nhé, tớ vào trong mua vài quyển sách.” Lệ Tâm Vũ nói với Tương Vệ khi cả hai đến trước cửa hiệu sách, nhưng từ đầu đến cuối cô không ngẩng đầu lên, nói xong nhanh chóng bỏ đi.

Cô ấy bị làm sao vậy nhỉ?

Tương Vệ ngồi xuống băng ghế trước hiệu sách, nhìn vào các giá sách bên trong cốt để nhìn Lệ Tâm Vũ.

Tại sao?

Chẳng lẽ là vì cô nghe được cuộc đối thoại của anh và ba mình cho nên cô mới chạy trốn?

Không thể nào! Khi đi từ trên lầu xuống rõ ràng tâm trạng của cô vẫn còn rất vui vẻ mà?

Vậy thì rốt cục là tại sao?

Sau khi cô nói chuyện với ba, vẻ mặt trở nên kinh ngạc rồi sau đó như bị dọa cho sợ hãi, cô kéo tay anh ra khỏi nhà đi thẳng đến hiệu sách.

Trên đường đi, nhìn cô rất khác lạ, không những không nói gì với anh mà coi anh như rắn rết, cứ cắm đầu mà bước không nhìn vào mặt anh.

Tương Vệ nheo mắt nhìn vào hiệu sách thấy Lệ Tâm Vũ đang chăm chú đọc sách. Dù biết rằng cô vào trong đó để lựa sách nhưng anh thấy hơi buồn cười, cô mà cũng thích đọc sách sao.

Sách! Nói thực là anh không nghĩ rằng cô thích đọc sách, mà có cảm giác rằng cô đang muốn tránh mặt anh, chỉ có điều anh không biết nguyên do tại sao cô lại cố tạo khoảng cách giữa cả hai như vậy, điều này khiến anh thấy không thoải mái.

Rốt cục là sao vậy nhỉ? Hay cô phát hiện ra điều gì đó, điều mà khi đối diện với anh sẽ trở nên hoảng hốt? Hay anh đã làm gì khiến cô thấy không yên tâm về anh?

Trong lòng dâng đầy phiền muộn, nhoi nhói và nóng bức, tâm trạng của anh thực sự không vui vẻ gì.

Có lẽ tối nay khi về nhà, anh nên hỏi cô về thái độ kỳ quặc của cô, anh không muốn giữa