Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329765

Bình chọn: 7.5.00/10/976 lượt.

ếng của Ngọc Dĩnh, tôi nhảy qua hàng rào, sải một bước ba bậc thang, lao vào sân thượng. - Ngọc Dĩnh, bà đừng... đừng...

Tôi thở không ra hơi, đứng trên sân thượng. Ngọc Dĩnh hai tay làm thành hình dấu nhân như kiểu nơi nguy hiểm, đến gần chết liền, sắc mặt bừng bừng khí thế.

Nhìn thấy tôi, nó lao như bay đến, chụp lấy tôi, kéo mạnh về phía gần mép sân thượng làm tôi suýt ngã chỏng vó. Nhìn xuống, tôi thấy chóng hết cả mặt.

- Bà... tôi không làm gì đắc tội với bà! Ngọc Dĩnh... bà...

- Thái Linh, bà mau nói đi, bà cò cưa kiểu gì mà cưa đổ được anh An Vũ Phong vậy? Nói mau đi! – Ngọc Dĩnh lắc mạnh vai tôi như kiểu muốn tháo tung từng con “ốc vít” trong người tôi vậy.

- Thực tình là tôi không hề quen anh ấy... Ngọc Dĩnh bà đừng có làm bậy... - Tôi liếc xuống phía dưới, bao nhiêu cái đầu lố nha lố nhố. Tôi vội vàng nhìn Ngọc Dĩnh. Trời! Ngọc Dĩnh bỗng có ba cái đầu. Tôi hoa mắt, tất cả thức ăn bữa sáng như muốn òng ọc tuôn ra.

- Thái Linh, sau này bà là chị hai, là xếp sòng của tôi, tôi nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho bà, chỉ cần bà cho tôi vài lời vàng ngọc thôi mà... hu... hu... - Ngọc Dĩnh “rắn” không được, đành chuyển sang chiến tranh tâm lí, giả dạng “đáng thương”.

- Bà muốn tôi nói gì bây giờ?! Tôi không biết gì mà... - tôi gắng hết sức túm chặt tay Ngọc Dĩnh.

- Cái gì?! Bà dám qua mặt tôi?! - Ngọc Dĩnh bị kích động cực độ, lôi tôi ra sát mép sân thượng. Tôi đứng cập kênh bên trên, mặt tái xanh sợ hãi.

- Nhưng Ngọc Dĩnh... Ngọc Dĩnh..., tôi... tôi thực sự không biết gì mà... - Tôi run bần bật, mắt liếc xuống phía dưới... Tôi mắc chứng sợ độ cao, giãy giụa trong vô vọng.

- Thái Linh nếu như bà không nói, tôi sẽ nhảy xuống đó!

Nhìn thấy Ngọc Dĩnh định nhảy xuống, hai chân tôi run *** tè, hai mắt trợn tròn nhìn con nhỏ, mặt ngây ra gần năm giây. Mặc dù là tầng hai nhưng nhảy xuống ít ra cũng phải bó bột...

- Đừng mà. - Tôi chợt tỉnh, vội vàng nhảy tới ôm chân Ngọc Dĩnh.

- Mặc tôi, để tôi nhảy xuống! - Ngọc Dĩnh rừng rực khí thế như tráng sĩ xung trận, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, một tay ôm ngực, một tay quặt về phía sau: - Là do bà! Thái Linh, do bà không nói cho tôi nên hôm nay tôi mới nhảy lầu!

Nghe Ngọc Dĩnh nói, tôi cũng muốn nhảy xuống phía dưới lắm. Chẳng nhẽ tôi không dưng lại trở thành kẻ sát nhân?

- Khoan, khoan đã, tôi nói, tôi nói... - Tôi cố sống cố chết ôm khư khư chân Ngọc Dĩnh, lo nơm nớp chẳng may có trận gió nào thổi bay bà bạn chí cốt xuống dưới.

- Bà hứa rồi nhé! – Ngọc Dĩnh quay ngắt 180 độ, tôi chưa kịp dứt câu, nó đã đá ngéo tôi, nhảy xuống dưới, không sai, nó nhảy xuống khỏi lan can vào phía trong sân.Nhưng tôi...

- Hu... hu... hu...

Tôi chỉ thấy khuôn mặt của Ngọc Dĩnh càng lúc càng khuất xa tầm nhìn, bên tai văng vẳng tiếng kêu thét thảm thiết của tụi bạn. Tôi bay khỏi lan can sân thượng, bay... bay tự do trong không trung...Hu hu hu... Chúa ơi! Sao lúc nào kẻ gặp đen đủi cũng là con?



Deeply Breath

Địa điểm:

Lớp 11A2 trường Maria

Sân bóng rổ trường Maria

Nhà Thái Linh

Nhân vật:

Thái Linh - học sinh lớp 11 trường Maria

Thượng Hội - học sinh lớp 11 trường Maria

Tương Ngọc Dĩnh - học sinh lớp 11 trường Maria

Giang Hựu Thần - học sinh lớp 11 trường Maria

An Vũ Phong - học sinh lớp 11 trường Maria

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Xin Chúa hãy ban cho con

Một hoàng tử khôi ngô tuấn tú cùng một đoàn tùy tùng thần bí

Tay chàng cầm hoa hồng, cưỡi trên con bạch mã…

Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con

Lập tức có bốn chàng hoàng tử cùng xuất hiện trước mặt tôi và hỏi:

Nàng là công chúa của ta phải không?

oOo

Vù vù vù...

Tiếng gió thổi mỗi lúc một mạnh, như gào thét bên tai…

Mạng sống của Thái Linh tôi thế là chấm dứt sao? Mẹ ơi, con gái mẹ không thể báo hiếu cho mẹ được rồi... Mai này mẹ phải tự chăm sóc bản thân, không được tiêu tiền phung phí nữa. Trái cây bán ở cửa khu tập thể không tươi đâu, mẹ đừng mua nhiều. Không được...

Ủa? Tiếng gió sao lại ngừng rồi? Những tòa nhà cao ban nãy đang còn di dộng sao giờ lại đứng yên hết vậy? Cả thế giới xung quanh tôi bỗng nhiên dừng lại. Tôi ngẩn ngơ quay đầu nhìn xem chuyện gì đã xảy ra... Bỗng thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của một người.

Tôi ngước nhìn chủ nhân của vòng tay ấm áp đó - nước da rám nắng của cậu ấy trông mới khỏe khoắn làm sao. Đôi mắt rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời, vừa đen vừa tròn,đôi môi nởmột nụ cười thân thiện lại lại ấm áp.

Ối! Trời ơi... lẽ nào do tôi chịu cực khổ, cay đắng bấy lâu nay nên đến khi chết được lên thiên đàng sao? Trước mặt tôi rõ ràng là một vị thiên thần! Chỉ có điều... tôi không nhìn thấy đôi cánh của anh ta...

- Ơ! Cậu...

Lẽ nào bản thân “Thiên thần”cũ


XtGem Forum catalog