
cũng rụng răng.
Hương Tranh đau đến chảy cả nước mắt. Cô đưa hai tay ôm chân, nhảy
lò cò, nhảy một lát, cô phát hiện hình như có gì đó khác
thường.
Thảm cỏ này được chăm sóc kỹ như vậy, một viên sỏi nhỏ cũng không
có, sao lại có một tảng đá to như thế này? Quả là rất không bình
thường.
Hương Tranh nén đau, đưa tay gạt đám cỏ mọc phủ kín tảng đá. Sau
đó, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy tảng đá đã dịch chuyển một chút
so với vị trí ban đầu sau cú đạp chân lúc trước của cô, càng kinh
ngạc hơn nữa là phía dưới chỗ tảng đá nằm chắn lên không phải là
mặt đất bình thường.
Trời! Hầm ngầm!
Một phần cửa hầm đã lộ ra khi tảng đá dịch chuyển.
Hương Tranh mắm môi, bám chặt vào cạnh tảng đá, cố gắng vần nó sang
một bên, mặt đất rung chuyển, tảng đá dịch chuyển từ từ.
Trời đất!... Tảng đá này làm bằng gì mà cứng thế?
Hương Tranh bấm chân, bặm môi cố dịch chuyển tảng đá, đến khi tảng
đá được chuyển sang bên, để lộ toàn bộ đường hầm thì cô cũng kiệt
sức, ngồi bệt xuống cỏ, thở hổn hển, mồ hôi toát ra như tắm.
Phù, phù!!! Mệt đến chết mất... Đây là đá gì không biết nữa.
Tảng đá nằm sang một bên để lộ một đường hầm lớn. Hầm này có vẻ rất
sâu, không biết thông tới đâu, chỉ thấy tối đen.
Tại sao trong ngọn núi sau nhà của Sở gia lại có một cái hầm? Đường
hầm này thông tới chỗ nào? Cuối đường hầm có gì?
Từng câu hỏi đánh thức bản tính hiếu kỳ trong Hương Tranh, khiến cô
quên hết cả sợ hãi, bỏ qua cơn tức giận, đặt chân xuống bậc đá dẫn
xuống đường hầm, đi sâu vào bên trong.
Đường hầm này không sâu như suy đoán ban đầu của Hương Tranh. Trong
ánh sáng mờ mờ từ điện thoại di động, Hương Tranh nhận thấy đường
hầm được lát bằng đá tảng, rất bằng phẳng, sạch sẽ, có vẻ như chỗ
này thường xuyên có người lui tới.
Nơi này hoang vu và tăm tối như vậy? Ai thường xuyên lui tới đây?
Hương Tranh còn đang thắc mắc thì phát hiện mình đã đi tới cuối
đường hầm.
Cuối đường hầm là một buồng giam nhỏ. Ánh sáng của điện thoại di
động giúp Hương Tranh ước đoán buồng giam này rộng chừng bảy, tám
mét vuông, dưới nền mọc một lóp cỏ thưa thớt, tường vây bằng sắt đã
han gỉ, dường như buồng giam này đã được xây dựng từ rất lâu rồi.
Nhìn xuyên qua hàng rào sắt, Hương Tranh thấy một bóng đen nằm bất
động trong góc phòng.
Hương Tranh bước lại gần chỗ bóng đen, cô đưa tay ra định chạm vào
cái bóng...
Đột nhiên, bóng đen bất động lúc trước bỗng mở mắt, trừng trừng
nhìn cô, đôi mắt sáng quắc trên khuôn mặt tối đen, giống như đôi
mắt của ma cà rồng bất chợt bắt gặp con mồi.
Hương Tranh hoàn toàn bất ngờ, toàn thân tê liệt vì sợ hãi. Một lúc
sau, cô mới bắt đầu phản ứng trở lại, loạng choạng lùi về sau mấy
bước và hét to: “Ma! Ma! Có ma!”. Tay Hương Tranh run rẩy làm điện
thoại di động rơi xuống đất phát ra một tiếng vang dài.
Bóng đen nhìn chằm chằm vào cô.
“Là Sở Nhân Vũ cử ngươi đến?”
“Không... không phải...” Hương Tranh vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cố
lùi xa bóng đen, khuôn mặt chứa đầy vẻ sợ hãi. “Ông... ông là người
hay ma? Tại sao lại bị nhốt ở đây?”
Bóng đen không bật cười trước câu hỏi của cô, chỉ nhắm mắt, thản
nhiên nói: “Xem ra cô chỉ là một kẻ lạc đường. Trước khi bị người
của Sở gia phát hiện, mau chạy đi”.
“Vâng... vâng... tôi chỉ là bị lạc đường... ông... ông đừng làm hại
tôi... tôi lấy lại điện thoại di động rồi sẽ đi ngay.”
Hương Tranh nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ bên cạnh bóng đen,
căng thẳng chờ đợi, lát sau không thấy bóng đen phản ứng gì, cô cho
rằng ông ta đã đồng ý.
Hương Tranh lặng lẽ di chuyển về phía bóng đen, tìm đến chỗ điện
thoại rơi và nhặt nó lên. Lúc đó, ánh sáng từ điện thoại soi thẳng
vào khuôn mặt của bóng đen, Hương Tranh có dịp nhìn rõ những đường
nét trên khuôn mặt ấy. Đột nhiên cô kinh ngạc chỉ vào bóng đen,
quên hết cả sợ hãi kêu lên: “Sở Trung Thiên! Ông... sao ông lại
giống anh ấy thế?”.
“Sở Trung Thiên!” Bóng đen vội vã quay đầu lại, giọng nói vô cùng
kích động. “Cô biết Sở Trung Thiên? Cô là gì của Sở Trung
Thiên?”
Rõ ràng Hương Tranh không nghĩ rằng bóng đen sẽ lên tiếng.
“Tôi, tôi là bạn gái anh ấy, ông cũng biết anh ấy?”
“Cô nói thật không? Cô thật sự là bạn gái của Sở Trung Thiên? Cô có
bức ảnh nào của nó không?” Bóng đen quay người, từ từ bám lấy song
sắt đứng lên, mắt ngân ngấn nước. “Tôi... tôi là cha của Trung
Thiên.”
“Không thể nào.” Hương Tranh vội vã cãi lại. “Cha Sở Trung Thiên đã
bị Sở Nhân Vũ hại chết mười mấy năm nay rồi.”
“Cả chuyện này cô cũng biết? Là mẹ Sở Trung Thiên nói cho cô có
phải không?” Bóng đen kích động đến rơi lệ, ông ta vội vàng quay
sang giải thích với Hương Tranh. “Tôi chưa chết. Tôi chưa chết. Năm
đó, Sở Nhân Vũ muốn hạ sát tôi nhưng rồi lại không nỡ xuống tay nên
mới giam tôi ở nơi này. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã hơn mười
năm…”.
Cha của Sở Trung Thiên còn chưa chết?
Hương Tranh trợn tr