
sau gáy, vuốt hai,
ba cái lấy lệ rồi buộc túm thành kiểu tóc đuôi ngựa thả ra sau
lưng.
“Xong rồi. Có thể đi được rồi.” Cô hớn hở thông báo với anh.
Sở Trung Thiên từ từ quét mắt nhìn Hương Tranh một lượt từ đầu đến
chân.
“Cô định cứ thế này mà đi à?”
Hương Tranh cúi đầu liếc nhìn lại trang phục, bối rối hỏi lại: “Có
chỗ nào không được à?”.
“Cô mặc sơ mi vào nhà hàng Tây à? Mau đi thay bộ khác.”
Hương Tranh chu miệng định cãi nhưng rồi cũng đành phải quay vào
phòng thay bộ khác. Chưa đầy năm phút sau, cửa phòng xịch mở, Hương
Tranh bước ra, cái váy bò thay bằng quần soóc nâu, áo sơ mi mặt
cười thay bằng áo phông màu hồng phấn.
“Như thế này đã được chưa?” Cô lí nhí hỏi lại anh.
Sở Trung Thiên lại nhìn cô khắp lượt. Cái đồ ngu ngốc này, cô ta ăn
mặc thế còn chưa bằng nhân viên phục vụ bàn. Anh đang nghi ngờ
không biết có phải cô ta cố ý chọc giận anh không. Anh không buồn
giải thích dài dòng, chỉ tay vào phòng cô ta nói: “Thay bộ
khác!”.
“Hết rồi. Tôi chỉ mang có hai bộ này thôi.” Hương Tranh đáp lại với
vẻ vô tội.
“Không phải là cô cố ý đấy chứ?... Bộ váy cô mặc lần trước
đâu?”
“Trả lại chị tôi rồi.” Cô cố ý đấy, thì sao nào? Cô không ăn mặc
tồi tàn, làm sao làm anh ta bẽ mặt được? Anh ta hãy tự trách mình
đi, ai bảo anh ta dại dột mà trêu cô. Nghĩ thế nhưng cô không dám
gây hấn với anh, nêu không, chắc chắn cô khó mà yên thân
được.
Sở Trung Thiên nhíu mày, im lặng một lúc lâu.
“Này, hay chúng ta không ăn ở nhà hàng nữa mà ăn ở quán bình dân
thôi, quán vỉa hè cũng được. Trên phố Lạc Hòa cũng có rất nhiều món
ngon mà.” Hương Tranh hào hứng góp ý.
“Còn nơi nào nữa không?” Sở Trung Thiên chán nản hỏi lại. Đường
đường là giám đốc một công ty tầm cỡ quốc tế lại đưa bạn gái đi ăn
ở quán vỉa hè, mới nghĩ đến thôi anh đã toát mồ hôi lạnh rồi.
“Không!” Hương Tranh làm bộ đáng tiếc, dập tắt hy vọng mong manh
của Trung Thiên.
“... Vậy thì đi. Nhân tiện đưa cô đi mua quần áo luôn.”
Oa! Cô chỉ đợi mỗi câu này thôi.
Trời đã tối nhưng phố Lạc Hòa náo nhiệt như ban ngày, người trên
phố đi lại đông vui, nhộn nhịp.
Hương Tranh và Sở Trung Thiên bước vào một quán ăn nhỏ bên đường,
chọn bàn cạnh cửa sổ, gọi toàn đồ ăn nhẹ. Hai người ăn uống rất
thoải mái.
Hương Tranh, một tay cầm xúc xích nướng, một tay cầm ly trà sữa
trân châu, quay qua phía Sở Trung Thiên ngồi đối diện đang ăn gà
nướng, nháy mắt vui vẻ hỏi: “Thế nào? Ngon chứ?”.
“Không bằng gà nướng ở khách sạn năm sao.” Sở Trung Thiên vừa nhai
gà nướng vừa lúng búng trả lời.
“Vậy thì anh đừng ăn nữa, đến khách sạn năm sao của anh mà ăn.”
Hương Tranh nhanh như chớp bỏ ly trà sữa trân châu xuống bàn, giật
lấy miếng gà nướng trong tay Sở Trung Thiên bỏ vào miệng.
“Này! Cô làm cái gì thế? Tôi còn chưa nói xong.” Sở Trung Thiên vừa
nói vừa nhìn theo miếng gà nướng đã biến mất trong miệng Hương
Tranh. “Tôi muốn nói, cho dù không ngon như đầu bếp khách sạn năm
sao làm nhưng cũng rất ngon.”
“Ai bảo anh nói chậm như thế mất miếng ăn là phải.”
Cô gái này quả nhiên là không bình thường.
“Sở Trung Thiên!” Hương Tranh đột nhiên sát lại gần, giọng nói có
vẻ thần bí khác thường.
Sở Trung Thiên nheo mắt nghi ngờ, cũng học theo điệu bộ của cô,
nghiêng đầu sát lại phía cô hỏi: “Chuyện gì?”.
Hương Tranh quay người, đỏ mặt, vừa phấn khích lại vừa ngại ngần
hỏi: “Anh có thấy xung quanh nhiều người đang nhìn trộm tôi
không?”.
Sở Trung Thiên kín đáo nhìn quanh một lượt. Ánh mắt của anh làm mấy
cô bé bàn bên cạnh e thẹn cúi đầu. Hương Tranh không chú ý đến hành
động này của anh. Cô vẫn tỏ ra bối rối, khẽ hỏi tiếp: “Sở Trung
Thiên! Anh nói xem, có phải vì tôi đã trở nên xinh đẹp
không?”.
Một ý tưởng lóe lên trong đầu Sở Trung Thiên. Anh đề xuất: “Cô có
trở nên xinh đẹp hay không, tôi không biết, nhưng chúng ta có thể
thử phản ứng của những người quanh đây để kiểm tra”.
Không nhận ra trò đùa ác ý của Sở Trung Thiên, Hương Tranh hào hứng
hỏi: “Thử như thế nào?”.
“À...” Sở Trung Thiên đảo mắt liên tục, chăm chú nhìn nhân viên thu
ngân là một cô bé học sinh đi làm thêm. “Có nhìn thấy cô bé đang
cộng sổ sách ở quầy thu ngân kia không?”
Hương Tranh hướng theo ánh mắt của Sở Trung Thiên, nhanh chóng nhìn
thấy cô nhân viên thu ngân, căng thẳng gật đầu.
“Cô thấy cô bé đang nhìn ai?”
Hương Tranh nhìn trước nhìn sau, khẳng định vị trí này chỉ có cô và
Sở Trung Thiên ngồi, không do dự trả lời: “Đương nhiên nhìn tôi
rồi”.
“Vậy thì cô vẫy tay với cô ấy đi.”
Hương Tranh đặt đồ ăn xuống bàn, giơ tay vẫy, nhưng cô vẫy một lúc
lâu mà gương mặt cô bé thu ngân vẫn không hề có chút phản ứng
nào.
“Thế nào? Có nhận được đáp án mong muốn không?” Sở Trung Thiên lấy
giấy ăn lau sạch dầu rán dính ở ngón tay, hất hàm hỏi cô.
Hương Tranh không chịu bỏ cuộc,, vẫy tay mạnh hơn nữa, nh