Cô Nàng Hổ Báo

Cô Nàng Hổ Báo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326340

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

ng nhân của mình, các cô gái càng được dịp hi vọng và dành sự quan tâm cho anh nhiều hơn gấp bội phần.

Namjiu giậm chân bước vào N.J.Gym với nét mặt không mấy vui vẻ. Saipan, cô gái làm ở bộ phận tiếp tân trông thấy liền hỏi.

“Có được việc không, chị Namjiu?”.

“Chẳng được tích sự gì cả”. Namjiu trả lời mệt mỏi: “Vẫn chưa gặp được ông tổng giám đốc”.

“Ơ… thế chị sao thế? Sao mặt mũi lại thế kia?”. Cô gái lo lắng hỏi.

“Tự dưng lại gặp một gã khùng ấy mà”. Mặt Namjiu hầm hầm tức giận như thể muốn giết người khi nhắc đến ai đó.

“Khùng thế nào, chị Namjiu?”. Cô gái hỏi lại.

“À… là cái bọn hằng ngày chỉ biết lừa dối bản thân rằng mình vô cùng tốt đẹp, đâm ra kiêu căng, ngạo mạn. Có kể cả ngày cũng không diễn tả hết được. Cứ coi như cái kẻ điên khùng đó là hội tụ của tất cả những gì tệ hại nhất của đàn ông, kiểu mẫu toàn diện của sự tự kiêu”. Namjiu càng nói càng giận.

“Thế có đẹp trai không chị Namjiu?”. Saipan hỏi đầy tò mò.

“Đẹp lắm…”, Namjiu kéo dài giọng xách mé, “Đẹp trai như sinh vật ngoài hành tinh tái sinh, mặt rộng, mắt lồi, mũi to, miệng rộng, tai vểnh, đủ hết cả”.

Saipan làm rả vẻ khiếp sợ.

“Pa dạy xong chưa?”. Không muốn tâm trạng mình tồi tệ hơn, Namjiu nhắc đến người bạn thân, cũng là một trong những giáo viên dạy Taekwondo tại N.P.Gym.

“Chưa ạ, em thấy chị ấy bảo sẽ dạy thêm một lúc nữa. Chị Pa cũng yêu nghề thật đấy. Bọn trẻ đứa nào cũng khen cô Pa dạy hay”. Saipan khen.

Namjiu cười. Cô biết rõ những điều Saipan nói đều là sự thật. Parani, cô bạn yêu quý của cô rất giỏi Taekwondo, đã từng là thành viên của đội tuyển quốc gia đi tranh tài tại đấu trường quốc tế, giành được giải thưởng, trở nên nổi tiếng chỉ trong nháy mắt. Đi đâu cũng có người biết mặt điểm tên khiến cô dẫu chỉ là bạn cũng được thơm lây.

“Bao giờ Pa dạy xong, bảo đến gặp chị ở văn phòng nhé”. Namjiu nhắc Saipan.

“Vâng ạ, để em báo cho”. Saipan đáp.

Không lâu sau đó, cô bạn thân của Namjiu tươi cười bước vào phòng.

“Sao rồi Namjiu, nghe tin cậu được gặp người ngoài hành tinh hả?”.

Namjiu thở dài, “Ừ, rõ là xui xẻo”.

Parani bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của bạn, “Tệ đến thế cơ à?”.

“Tệ vô cùng. Ngoài cái bản mặt đã chẳng lay động được chút xúc cảm nào ra, tính tình cũng kì cục. Pa nghĩ xem, gã đó nói tớ gợi tình gã”, Namjiu làm mặt đáng sợ.

“Gợi tình? Cậu ấy à?”. Parani hỏi đầy nghi ngờ.

“Thì thế, tớ chỉ rủ anh ta nói chuyện hai, ba câu, thế mà dám bảo tớ gợi tình. Rõ là tự kiêu, biến thái”. Namjiu gắt.

“Có nên chặn đường cho gã đó một trận không nhỉ?”. Parani vờ tỏ ra nham hiểm.

“Hả? Không được”. Namjiu vội lắc đầu.

“Đùa thôi”. Parani cười. Cô hiểu bạn mình, chuyện chỉ có thế, Namjiu tự mình giải quyết được là cái chắc. “Thế chuyện tòa nhà thì thế nào?”. Parani chuyển sang vấn đề khác, ban nãy cô cũng đã được nghe Saipan kể qua.

“Vẫn chưa gặp được ông tổng giám đốc”. Namjiu lại thở dài. “Cái ông này cũng kiêu lắm, còn kiêu hơn cả nhân viên, rõ là khó gặp. Mai chắc phải đi chuyến nữa”.

“Không sợ gặp phải gã người ngoài hành tinh nữa à?”. Parani hỏi.

“Nếu không vào cái thang máy đó nữa, chắc là không gặp đâu”.

“Là sao? Liên quan gì đến thang máy?”.

“À, gã đó là nhân viên trực thang máy”. Namjiu nhắc đến anh chàng kia với giọng điệu vẫn còn tức giận.

“Nhân viên trực thang máy à?”. Parani hỏi lại.

“Phải. Nhân viên trực thang máy thần kinh không bình thường. Ngày ngày chỉ biết đứng trong cái hộp nhỏ hẹp, lên lên xuống xuống đến mức bại não vì chắc chắn không ai não bình thường lại nghĩ Namjiu đây gợi tình cả”. Namjiu trả lời một cách đầy tự tin.

“Có vẻ đúng. Gã đó chắc là bị bại não thật. Dẫu sao cậu cũng nên cẩn thận. Tránh xa cái thang máy ấy ra là tốt nhất. Nhỡ đâu gã đó lên cơn, mình sẽ bị gán tội làm hại người bệnh”. Parani lo lắng nhắc nhở.

Namjiu nhướn mày hỏi bạn: “Pa, tóm lại là cậu đang lo lắng cho ai vậy?”.

“Ô, tất nhiên là lo cho bạn Namjiu yêu quý rồi”. Parani cười: “Sợ bạn không nhịn được đi gây gổ với người ta, xâm phạm thân thể người ốm. Phải tội đấy. Không tốt đâu”.

“Pa... ra... ni”. Namjiu kéo dài giọng.

Parani bật cười to. Cô biết bạn mình là người thế nào, hai chữ “thể diện” chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí cô bạn mang tên Namjiu Hatxabancha. Chính vì thế, không bao giờ có chuyện gã người ngoài hành tinh kia lại có thể thoát khỏi tay Namjiu một cách dễ dàng.

Người đàn ông bước vào căn phòng làm việc rộng rãi trên tầng bốn mươi chín với tâm trạng đầy bực tức. Cô gái đó thật kì quặc, chiến lược cô ta đem ra áp dụng cũng đã đem lại hiệu quả đáng kể bởi nó khiến anh chắc chắn sẽ không sớm quên được, cho dù đó là một hồi ức tệ hại nhưng dẫu sao cô ta cũng đã làm được. Đôi mắt to tròn, cái mũi bướng bỉnh, đôi môi đỏ, tóc vuốt gọn ra sau để lộ vầng trán dô mịn màng, cô ta mặc áo sơ mi tr


XtGem Forum catalog