
ắng, quần bò thẫm màu, dáng cao ráo, điệu bộ hung hăng hết sức.
Raman hồi tưởng lại dáng điệu đó rồi chầm chậm lắc đầu.
“Anh Raman đang làm gì thế?”. Câu hỏi khiến Raman sực tỉnh.
“Mãi mới thấy đến. Đi đâu về thế hả?”. Raman nghiêm giọng khi nhận ra người đứng trước mặt đang nhìn mình cười.
“Ô hay, em cũng phải có việc riêng chứ”. Người kia cười nịnh.
“Thôi ngay cái điệu cười ấy đi Wat. Wat thừa biết cười kiểu đó với anh không được gì đâu. Tại sao không đi họp hội đồng quản trị. Lớn rồi đấy, Wat, đừng nghĩ đây là trò chơi của trẻ con. Nếu em không đi học tiếp thì bắt buộc phải làm việc”.
Rawat thôi cười ngay khi nhắc đến hai từ đi học và làm việc. “Ôi, cho em tạm dừng chút đi. Cho em thêm chút thời gian, giờ em vẫn chưa sẵn sàng mà”.
“Wat nói chưa sẵn sàng đã hai năm nay rồi đó. Hết hạn dùng từ này rồi. Ngày mai bắt đầu làm việc”. Raman nói đều đều, chỉ có ánh mắt là thể hiện rõ ràng không được mặc cả.
“Kìa anh, đừng có độc ác với em thế, em chưa sẵn sàng thật mà”.
“Chưa sẵn sàng nghĩa là còn muốn đi tán tỉnh người đẹp, ca sĩ, diễn viên, người mẫu đúng không. Thôi mấy cái trò linh tinh đó đi là được rồi đó Wat”
“Em không muốn làm những việc như thế này. Em không rảnh”. Rawat vòng vo.
“Thế Wat muốn làm gì? Việc nào thì rảnh?”.
“Em muốn làm ngôi sao”. Rawat khẽ trả lời.
“Wat không nhớ à? Hồi lớp hai, Wat tham gia diễn kịch ở trường. Bố mẹ phải gọi anh bay về Thái gấp để xem vở kịch đó. Nếu em nhớ được, em đóng vai cái cây đúng không, cái cây tự đổ, đè lên các cây khác, khiến cho hàng cây đổ cả loạt. Vở kịch phải kết thúc ở đó vì các cây thi nhau khóc”.
“Ôi... đó là chuyện ở cái thuở nào rồi mà”. Rawat yếu ớt phản kháng.
Raman nhìn mặt em trai với ý hỏi xem cậu ta còn muốn gì nữa.
Rawat bắt gặp ánh mắt anh trai, lên giọng không chịu thua: “Em còn muốn làm ca sĩ nữa”.
“Em có nhớ hồi lớp ba...”.
“Đủ rồi anh, em nhớ”. Rawat vội đưa tay lên ngắt lời Raman. Chuyện ấy sao cậu lại không nhớ cơ chứ. Bố mẹ đã gửi vé bắt anh trai cậu về cổ vũ cho đứa em trai duy nhất đi thi hát. Kết quả ấy à? Hát sai nhạc ngay từ đầu bài, cuối cùng đứng khóc ngay giữa sân khấu khiến cậu phải mang nỗi xấu hổ đó với bạn bè trong suốt một năm sau.
“Ngày mai đến làm việc. Đừng quên đấy”. Raman nhấn mạnh. Nói xong, anh cầm tập tài liệu trước mặt lên đọc, mặc cho em trai mình đứng đó.
“Vâng”. Rawat buồn bã trả lời rồi cúi đầu đi ra khỏi phòng.
Raman ngẩng mặt lên nhìn theo bóng em trai mà lắc đầu. Cho dù Rawat là người không có chí tiến thủ nhưng cái duyên của cậu ta khiến không ai có thể giận được. Và cho dù Rawat có vô cùng ích kỉ nhưng cũng biết nhận lỗi khi mắc sai lầm. Anh sẽ dùng chính cách này để khiến cho em trai có mục đích sống rõ ràng hơn, đã hết thời gian cho kiểu sống thờ ơ qua ngày đó rồi.
Ngày hôm sau, cô gái không muốn đánh mất văn phòng của mình một cách dễ dàng, lúc này đang ngửa cổ lên nhìn tòa nhà cao chọc trời mà cô đã đặt chân đến hôm qua nhưng phải ngậm ngùi quay về với không chút tiến triển. Hôm nay, cô quyết tâm đầy mình, cho dù phải dùng bất cứ cách gì, cô cũng phải nói chuyện với ông chủ tòa nhà này cho bằng được.
Hôm nay Namjiu rủ thêm cả người bạn thân yêu quý của mình đến.
“Nhất quyết phải thế hả, Namjiu?”. Parani lưỡng lự hỏi.
“Tất nhiên. Pa, cậu đi đánh lạc hướng sự chú ý của nhân viên tiếp tân đi, còn tớ sẽ bí mật đi lên trên”, Namjiu nói với bạn. Cô đã mất cả đêm qua để nghĩ kế. Lần này chắc cô phải lợi dụng đến sự nổi tiếng của cô bạn thân mới mong trót lọt.
“Tốt thôi”. Parani gật đầu.
“Vậy tiến hành nào, nhớ làm hết sức đấy”. Namjiu cười ranh mãnh.
Parani hít một hơi thật dài để tiếp thêm sức mạnh cho chính mình, sau đó bước thẳng đến quầy tiếp tân với dáng vẻ tự tin nhất có thể.
“Tôi có thể giúp gì được cho...”. Nhân viên tiếp tân chào khách, khi ngẩng lên nhìn thấy Parani trước mặt liền thốt lên đầu ngạc nhiên: “Ôi! Parani, vận động viên được huy chương vàng Olympic đúng không ạ?”.
Parani nở nụ cười ngọt ngào: “Vâng”.
Cô nhân viên lễ tân tươi cười: “Vui quá được gặp Pa ở đây. Ngoài đời còn xinh hơn cả trên ti vi ấy”.
Parani không trả lời, chỉ biết cười với người dối diện.
“Cần chị giúp gì cứ nói nhé, không phải ngại. Em là thần tượng của chị đấy. Đến lũ cháu ở nhà mỗi lần thấy Pa trên ti vi đều hò hét cổ vũ. Hôm nay, nếu chúng biết chị được gặp Pa chắc ngất mất. Cho chị xin chữ kí và chụp ảnh cùng nhé. Lại đây, Pa. Lại đây chụp ảnh với chị”.
Sau đó, tiếng lành đồn xa, mọi người ai cũng hồi hộp vì vận động viên được huy chương vàng hai kỳ Olympic đang có mặt tại toà nhà Woradechawat. Parani đã có thể thu hút được sự chú ý bằng cách ban phát nụ cười của mình cho tất cả mọi người. Phần Namjiu, lúc này cô đang đứng nép mình để không ai thấy, lợi dụng thời điểm nhốn nhào liền lặng lẽ đi vào trong, trước khi bi