
hía cạnh khác, ông còn thông minh hơn.
- Ta…. có lẽ không thể chờ đến lúc hai con bước vào lễ đường và trao nhẫn cho nhau nữa rồi. Ta xin lỗi. – Giọng ông trầm lắng như chạm khắc vào lòng người.
- Ông ơi, ko sao đâu mà ông, ông sẽ ko sao đâu. – Nó vỡ òa trong nước mắt. Nó ko chịu được xúc động và nó không thể nghe tiếp những lời nói bi quan của ông.
- Ta xin lỗi cháu. – Ông lắc đầu.
- Chúng cháu sẽ cưới vào… hai ngày nữa. – Lâm Duy nhấn mạnh từng chữ một như khẳng định tính chính xác của câu nói.
Bất cứ ai có mặt ở đó đều ngước nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên tột cùng. Con người đã thề có chết cũng không chịu sự sắp đặt của số phận giờ lại một mực tuân theo nó.
- Chúng cháu sẽ cưới, bởi vậy… ông nhất định phải khỏe mạnh, ông nhất định phải ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong lễ đường để nhìn cháu trai của ông bước vào con đường mới, con đường mà cháu sẽ đi cùng với một người nữa. – Cậu bỗng nắm tay nói kéo về phía mình rồi cúi chào ông và ra khỏi phòng, ko để nó và mọi người thẩm vấn thêm câu nào.
Nó mở miệng định hỏi thì Lâm Duy đã cắt ngang.
- Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì, việc của cô là im lặng và đi cạnh tôi.
Nó hiểu, nó hiểu cậu muốn tiếp thêm niềm tin cuộc sống cho ông, cậu muốn ông sống vui và không phải bận tâm việc gì, cậu muốn ông cậu có mục đích để khỏe mạnh, cậu muốn ông ở bên cậu và chắc rằng cậu… không hề muốn lấy nó mặc dù đối với nó, tin này quả thật làm nó cảm thấy hơi hạnh phúc.
Một bầu trời, một không gian, một bãi cỏ, hai con người và hai suy nghĩ.
Lâm Duy ngước nhìn lên bầu trời đen khịt kia, không có trăng và đồng nghĩa với việc, ngôi sao nhỏ kia sẽ không xuất hiện. Rốt cuộc cậu đã nghĩ gì khi nói ra những lời đó, cậu đã nghĩ gì khi thốt lên rằng cậu muốn cưới nó. Cậu đã nghĩ gì? Nhiều lúc phủ nhận chỉ là vì ông nội, vì sức khỏe của ông nhưng sự thật có phải chăng chỉ đơn giản vậy. Không biết tự bao giờ, cậu lại ước được ở bên nó, cậu đã ước thế giới này chỉ có mình cậu và nó. Rồi cũng lắm lúc đi cạnh Thiên Kỳ cậu đã ước một điều ước điên rồ rằng người sát cạnh cậu lúc đó là nó chứ không phải là Thiên Kỳ.
Nếu… nếu nó không có hôn ước với cậu, không phải là con nhỏ mà ông chọn và nếu… nếu cậu gặp nó trước cả Thiên Kỳ thì liệu có phải cậu sẽ yêu nó không?
Lâm Duy nhếch mép vì suy nghĩ điên rồ của mình. Cậu đã hứa là sẽ ở cạnh Thiên Kỳ, cậu đã hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ cô gái đó, vậy mà giờ đây, trong tim cậu, trong mắt cậu lại là hình ảnh của một cô gái khác.
Có một điều mà chính Lâm Duy cũng không thể lí giải nổi rằng cậu không hề hối hận với quyết định của mình và nếu thời gian có quay lại một lần nữa, cậu vẫn sẽ làm như vậy, sẽ nói như vậy và vẫn ước ao được mãi như vậy…
- Anh sẽ làm thế thật sao? – Nó đưa tay ngắt những cây cỏ non dưới đất và hỏi.
Lâm Duy nhìn nó rồi bật cười.
- Cô không trách tôi vì tự ý quyết định chứ? – Lâm Duy cười chua chát vì nghĩ rằng nó không muốn sẽ kết hôn vào hai ngày nữa hoặc chí ít là không muốn kết hôn với cậu.
- Không, tùy thôi – Nó định nói gì nhỉ? “Bởi tôi cũng muốn vậy và tôi thích anh”. Nhưng nó đã không nói vậy, nó hươ hươ mấy gọng cỏ trước mặt, mỉm cười tinh nghịch – Thời gian là bao lâu?
- Thời gian? – Lâm Duy thắc mắc.
- Không lẽ anh muốn sống với tôi suốt đời. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh còn có một cô người yêu và chúng ta… chúng ta còn có bản hợp đồng ba tháng – Nó ậm ự.
Ừ nhỉ? Cậu đã suýt quên đi chuyện này, quên mất rằng còn có Thiên Kỳ và hợp đồng sống chung ba tháng. Vậy mà cậu lại nghĩ rằng cưới nó và sống cả đời như vậy cơ đấy. Có lẽ nó không muốn vì nó chẳng thích cậu.
- Umk… Hãy làm vợ tôi cho đến khi hợp đồng kết thúc. Cô hài lòng chứ? – Lâm Duy chậm rãi.
Ý gì đây? – Nó nhủ thầm – Vế đầu thì được rồi nhưng “Cô hài lòng chứ?” là sao? Nó thở dài.
- Ngủ thôi! – Lâm Duy ngã người ra phía bãi cỏ rồi nói như ra lệnh cho nó.
- Ngủ? – Nó nhìn quanh.
- Sao? Không được à? Hay cô không thích nằm trên cỏ? – Lâm Duy nhăn mặt.
- Không không. – Nó xua tay rồi nằm luôn xuống đám cỏ mát rượi. Cỏ cọ xát vào người, cảm giác này thật tuyệt nhưng hơi tối…. mà nó thì lại rất sợ bóng tối.
- Vậy lễ cưới thì sao? – Nó hỏi để xua đi cái cảm giác sợ hãi này.
- Cô ko cần lo, chỉ tin và nghe theo tôi, hiểu không? – Lâm Duy đáp, mắt vẫn nhắm.
- Umk… – Tiếng đáp của nó lọt thỏm vào không gian.
Một lát sau, nó vẫn mở mặt trừng trừng.
- Sao cô không ngủ? – Lâm Duy quay sang nhìn nó, hai tay nó chắp trước ngực cầu nguyện.
Nó không đáp và nó… khóc. Nó sợ lắm, nó sợ nếu nhắm mắt lại, nó sẽ lại mơ, nó sẽ lại bị kéo vào những cơn ác mộng không bao giờ dứt.
- Có chuyện gì vậy? – Lâm Duy bắt đầu lo.
Nó lắc đầu, nước mắt bắt đầu dàn giụa. Không hiểu sao lúc ở trong bóng tối, nước mắt nó cứ rơi.
- Cô không tin tôi? Ở cạnh tôi làm cô sợ đến vậy sao? –