
gái mà! – Nguyên Hoàng khó hiểu.
Chỉ có Key là im lặng, anh nhìn theo con nhóc đang bỏ chạy rồi lại nhìn gương mặt thẫn thờ, đờ đẫn của Jun, khẽ lắc đầu…
Ra về, nó lại “cặp kè” cùng chồng. Trên xe cứ thở dài mãi, nó lo cho Băng Di, không hiểu vì sao phản ứng ghê vậy? Chắc là lòng tự trọng cao ngất và không muốn ai trêu là con nít. Mà Jun cũng quá đáng thật, hôm qua còn tưởng hai người này sẽ là một cặp trời sinh, ai ngờ hôm nay lại như nước với lửa.
“I’ll come running, to see you again
Winter, Spring, Summer or Fall,
All you’ve got to do is call,
And I’ll be there, yes I will,
Điện thoại Lâm Duy réo. Không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy ămtj câu tái nhợt rồi đanh lại vẻ giận dữ. Cậu đột ngột quay xe mà không hề để ý trên xe còn có một người khác ngoài cậu…
Xe chạy với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng nhìn mặt Lâm Duy, nó vẫn thấy sợ, rất sợ…
Chiếc xe phanh gấp làm nó chúi người về phía trước theo quán tính. Nó nhận ra nơi này, chính là nơi lần trước Lâm Duy đánh nhau bị thương và gọi nó đến nhưng sao lại đến đây? Không lẽ lại sắp phải đổ máu?
- Chúng mày là bọn nào? Sao lại dám làm loạn ở địa bàn người khác vậy? – Lâm Duy gào lên làm cả đám người kia quay lại nhìn và kéo nó ra khỏi đống suy nghĩ mà đến Lâm Duy xuống xe lúc nào cũng không biết.
- Sao đến đây? – Nguyên Hoàng và Key chạy lại đẩy Lâm Duy đi.
- Các cậu hay nhỉ? Có phúc cùng hưởng còn có họa tự chịu phải ko? – Lâm Duy tức giận ra mặt.
Nguyên Hoàng và Key lặng người rồi không hẹn mà gặp, cả hai cùng đấm dúi vào người Lâm Duy:
- Cái thằng, thông tin nhạy phết. Lại làm quen đi! – Rồi kéo cậu vào trước mặt tên cầm đầu kia.
- Mày là? – Lâm Duy ngờ ngợ.
- Quên nhanh tao vậy? Thắng, thằng Thắng mấy năm trước vào tù vì bọn mày đó, nhớ chưa? – Tên kia cười khinh bỉ. Trên mặt hắn, một vết sẹo dài kéo từ mắt xuống tận khóe miệng.
- Thắng? – Lâm Duy lặp lại, cậu dường như đã nhưos được ít nhiều về tên này.
Mấy năm trước, đàn em BF trong một chuyến đi chơi tự ý mà không có sự cho phép của thủ lĩnh hội đã gây ra họa lớn. Vô tình dính vào vụ buồn bán ma túy gì đấy và bị giữ lại tìm kẻ cầm đầu. Tên Thắng chính là kẻ đã lãnh đạn thay cho cả lũ và hắn bị tống vào trại huấn luyện trẻ vị thành niên, còn cả bọn thì an toàn.
- Nhớ chưa, đại ca? Năm đó biết tau bị oan mà chẳng ai trong số 4 đứa công tử nhà giàu tụi bây nghĩ cách cứu tao ra. Tụi bây đúng là một lũ chó mà! – Hắn ta chỉ thẳng tay về phía 4 chàng BF.
- Tụi tau đã nghĩ cách… – Key chưa nói hết câu thì hắn đã nhảy vào.
- Nghĩ ư? Cách của tụi mày là ngồi đợi cho đến khi tau ra à? Tụi mày nghĩ cách ư? Nếu mà trong lòng còn nghĩ đến tau vì tụi mày mà phải chịu bị mất tự do thì cái vết sẹo xấu xí này có xuất hiện ở đây ko? – Hắn ta đưa tay lên mặt, chỗ vết sẹo đang hoành hành – Sao? Ghê tởm lắm hả? Kinh dị alứm hả? Tụi mày sướng ko? Sướng ko khi nhìn tao bị vậy? – Hăn tiếp tục nói, tiếp tục mắng.
Dù sao thì cả bọn cũng có lỗi, lúc đó còn nhỏ dại, đâu ai nghĩ lại ra nông nổi này huống hồ lần đó là bị oan? Lâm Duy lắc đầu:
- Tau xin lỗi mày đã để mày chịu vất vả.
- Xin lỗi? nếu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả thì trên đời này cần gì pháp luật hả? – Hắn ta bắt đầu lên cơn điên loạn, tưởng như có thể giết ngay tất cả ở đây.
Tình hình hiện nay là quân số không chênh lệch là bao. Nhưng tên Thắng kia thời đó còn được mệnh danh là sát thủ, chỉ cần hắn muốn giết, ko ai có thể cản được. Ko chỉ võ cỗng thâm hậu mà cái đầu đa mưu của hắn cũng khiến cho mọi người sợ hãi tránh xa. Hắn đã chịu khổ một thời gian dài và chẳng có lý gì hắn lại bỏ qua cho những người đã khiến hắn chịu khổ cả.
- Mày muốn gì? – Nguyên Hoàng đi thẳng vào vấn đề.
- Tao muốn… bọn mày, bốn đứa bọn mày và nhất là tên đó – chỉ thẳng về Lâm Duy – phải chịu những nỗi đau còn đau hơn những gì tau đã cắn răng chịu đựng.
- Thử chút xem bọn mày có tiến bộ gì không. – Hắn phẩy tay và lập tực cả đám đàn em hắn xông ra trận. Lực lượng đồng đều nhưng không thể không cẩn thận với tên này bởi những mưu mô của hắn. Hắn có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần đạt được mục đích.
- Ổn chứ? – Lâm Duy hỏi ba tên bạn đang đứng xung quanh mình.
- Ok! – Đồng thanh.
Chưa được một nửa của trò chơi, thì một cái giọng đã vang lên phá đám:
- DỪNG NGAY!!!!!!!!! – Nó hét lên rồi chạy đi tìm kiếm Lâm Duy trong lũ người này.
- Cô điên à? Ra đây làm gì? Có biết là nguy hiểm không? – Lâm Duy quát vào mặt nó. Cuộc chiến vì nó mà tạm dừng.
- Lam Bình, đi đi, mặc kệ bọn anh – Jun kéo nó đi nhưng nó đã dằng co để thoát khỏi bàn tay của anh. Tên cầm đầu bên kia đã lờ mờ đoán ra được nó có vị trí quan trọng như thế nào đối với những chàng trai kia.
- Lâm Duy, anh nghe tôi nói – Nó hạ giọng – Không còn thời gian để anh ở đây tiếp tục trò này đâu, đ