Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

n nằm giữa vũng máu (đánh nhau xong thì phải có máu chứ nhỉ???). Đã vậy Key, Jun và Nguyên Hoàng lại cứ luôn miệng ca cẩm:

- Lâm Duy ơi, sao cậu chết khổ thế? Hu….hu…. Tỉnh dậy đi mà Lâm Duy.

- Cậu chết rồi tớ biết đánh ai bây giờ? Lâm Duy, sao bỏ tớ vậy?

- Cậu…sao lại ra nông nổi này? Híc….

Nó cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa, chân tay bủn rủn, nó ngồi xuống cạnh Lâm Duy, trông cậu bây giờ chẳng khác người đã chết là mấy.

- Anh là đồ tồi! Mở mắt ra nhìn tôi đây này? Anh đi rồi, tôi ở lại thắp hương cúng bái cho anh chắc? Anh có dậy không? Híc…. – Nó khóc nấc lên.

- Cô điên à? Ôi sao số tôi khổ thế này. – Lâm Duy hét lên, giọng yếu ớt.

- Anh…. ma hay người vậy? – Nó quệt nước mắt nhìn người vừa nói.

- Hahahaha…. – Tiếng cười “man rợn” làm nó quay lại nhìn, 3 chàng kia đã lăn ra đất từ bao giờ. Nó nhìn lại bãi chiến trường, lúc này mới biết mình bị lừa. Thật là quả báo… Từng đi lừa thiên hạ giờ cũng đến lúc thiên hạ lừa lại mình.

Tại nhà Hân Hân.

- Ahhh! Cô nhẹ thôi, đau! – Lâm Duy hét lên khi được nó băng bó.

- Cho chừa cái tội! – Nó xức thuốc mạnh hơn nữa. Cánh tay Lâm Duy một màu đỏ giờ biến thành một màu trắng.

- Cởi áo ra! – Nó nói như ra lệnh.

- Cô điên à? – Lâm Duy giảy nảy.

- Uk, tôi điên rồi, anh lừa tôi cho đã, tôi không điên mới là lạ! – Nó giận – Cởi nhanh.

- Cô định làm gì?

- Tôi sát trùng vết thương cho anh, Key bảo anh bị thương ở lưng.

- Tôi tự làm được! – Lâm Duy dứt khoát.

- Anh có mắt sau gáy à? – Nó nói rồi đưa tay tháo cúc áo của Lâm Duy. Dù lúc đầu có hơi phản đối nhưng không hiểu sao bây giờ cậu lại để yên cho nó muốn làm gì thì làm.

- Xong rồi, anh mang áo vào đi! – Nó nói rồi bước vào bếp.

Một cái gì đó đang nổi dậy trong lòng Lâm Duy… nhưng cậu phủ nhận điều đó….

- Xin lỗi nghe Hân Hân, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền em! Tại bọn anh không còn nơi nào để đi nữa rồi!– Key cười chữa ngượng.

- Hi! Phước năm đời em mới được mấy anh ghé nhà ý chứ! – Hân Hân cười.

============================

Sáng hôm sau, như thường lệ, nó lại cùng Lâm Duy đến trường. Vừa bước vào cổng đã chạm mặt Thiên Minh đang đi ngược chiều:

- Mày chưa chết sao? – Thiên Minh mỉa mai.

- Nhờ phúc của mày, tau vẫn khỏe mạnh. – Lâm Duy cười rồi kéo nó đi trước ánh mắt ngạc nhiên, hụt hẫng cộng tức giận của Thiên Minh.



Thiên Bảo vẫn vậy, nhiệm vụ của cậu vẫn là ngày ngày đưa đón Hân Hân. Dù là rất chán nhưng vì Thiên Minh nên cậu không còn cách nào khác. Bây giờ, mọi cuộc hẹn hò của cậu đều có sự xuất hiện của nó (Hân Hân).

- Cô đi theo tôi cả ngày, chứng kiến cảnh tôi và mấy cô gái khác, không chán sao? – Thiên Bảo hỏi.

- Không! – Nó cười. – Chỉ cần cậu không chán mình thì mình không bao giờ chán cậu!

- Đồ ngốc! – Thiên Bảo nhếch mép.

- Cậu vẫn không khác xưa mấy. Vẫn bảo mình là đồ ngốc. Híc… – Nó bật khóc khi nhớ về một ngày xưa….

Thiên Bảo vốn sợ nước mắt con gái nên khi thấy nó khóc, anh chàng hốt hoảng:

- Này, nếu tôi có nói gì làm cô buồn thì cũng đừng có khóc.

- Mình có bảo mình buồn đâu, mình đang vui mà! Vui vì cậu bảo mình ngốc. – Nó lại cười.

- Ngốc!

Thiên Bảo dẫn nó vào một tiệm ăn khi cả hai đều thấy đói.

- Chị lấy em 2 suất piza trứng nhiều tiêu nhiều hành chị nhé! – Nó nói với chị phục vụ.

- Sao biết tôi thích ăn piza trứng nhiều tiêu nhiều hành? – Thiên Bảo trố mắt nhìn nó.

- Mình nói rồi, mình còn biết nhiều hơn nữa cơ, chỉ cần những điều đó liên quan đến Hoàng Thiên Bảo. – Lại cười nữa rồi.

Có lẽ lần đi chơi này hơi đặc biệt vì Thiên Bảo đồng ý sẽ chở nó đi đến những nơi nó thích.

- Sao lại đến khu vui chơi? Tôi tưởng chỉ có con nít mới thích những trò này? – Thiên Bảo nhìn nó đang háo hức mua vé.

- Sao vậy? Vui mà! Vào thôi. – Nó kéo Thiên Bảo bước vào nhà banh.

“Bụp” “Bụp” “Bụp” Tiếng mấy quả bóng nổ làm nó cười thích chí. Nó vùng vẫy trong đám bóng ngũ sắc.

- Thiên Bảo, lại đây! – Nó vẫy tay.

Không hiểu sao cậu lại bước đến bên nó, cậu nhận ra rằng, đi trong bong bóng cũng khó khăn không kém gì đi trên bãi cát ở sa mạc.

“Bụp” Nó nhanh tay thảy quả bóng vào đầu Thiên Bảo rồi phá lên cười.

“Bụp” “Bụp” Những pha đập bóng ngoại mục được giáng xuống đầu nó được thực hiện bởi Thiên Bảo. Tiếng hai đứa cười ròn tan. Lòng tên con trai mới lớn lại thấy dâng lên một niềm vui.

- Cô biết tôi nhận ra điều gì không? – Thiên Bảo hỏi khi ngồi trên xe.

- Điều gì? – Nó tò mò.

- Khi đi cùng cô, cô giống như con gái của tôi vậy! – Thiên Bảo cười.

Nó cũng cười, nụ cười chua chát. Nó mong là BẠN GÁI chứ không phải là CON GÁI.

Còn mấy tiếng nữa mới kết thúc một ngày, Thiên Bảo dẫn nó đi vào bar. Thực ra cậu không rủ nhưng tại nó cứ nằng nặc đòi th


80s toys - Atari. I still have