Teya Salat
Cờ Lê Số 14

Cờ Lê Số 14

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

br/>
- Anh xin lỗi! Họp trễ wá mai anh nấu bù cho. - Phong nói trước vì bình thường em gái hay cằn nhằn lắm.

- Dạ không sao!?

Nàng trả lời nhỏ xíu, hiền giọng làm gã anh run lên ớn lạnh.

- Gì mà trả lời ghê dzậy? Em bệnh hả?

Phong đi vào bếp thì con nọ ngẩn lên nước mắt nước mũi đầm đìa làm
ông anh né mấy bước sợ nha. Diệu Hằng giơ củ hành tây cắt nửa lên…

- Em làm bò xào củ hành đó. Anh hai tắm rồi xuống ăn cơm!

- Nhìn cưng gớm wá!

Ông anh cười chọc rồi đi luôn, nàng cắt và khóc tiếp. Dù sao thất
tình phải sống tiếp chứ thế nên nàng sẽ khóc cho hết hôm nay mà thôi,
chỉ một ngày thôi. Sau đó sẽ tiếp tục mạnh mẽ vượt qua hết mọi chuyện.

————-

- Pà cười cái đi trông ghê wá đó Hằng!

- Cơ mặt tui mất dây cười rồi… Xin cho mượn thẻ thư viện! Cảm ơn!

Nàng ngồi làm thủ thư quét thẻ mượn sách không quan tâm đến Thảo ở
sau nói chuyện. Bạn thân thất tình dĩ nhiên Thảo phải trông chừng con
này làm gì dại dột như phim chứ.

Chợt mọi người trong thư viện đều nhìn dồn lại vì hoàng tử của trường vào lựa sách. Thu Thảo như mấy nữ sinh khác ôm má, mắt lấp lánh nhìn
Huỳnh Anh Tú. Chính xác phải nói sao trên đời có một người hoàn hảo như
vậy nha.

Anh Tú không những nhất khối về thành tích học tập còn là hội trưởng
hội học sinh khối 11. Chưa kể gương mặt baby như thiên thần quá là đẹp
trai, nhà lại giàu luôn có xe hơi “xịn” đưa rước nữa. Hoàng tử của
trường quả xứng là ước mơ của các cô gái dám mơ mộng.

Và chàng đến với 3 cuốn sách dày làm Thảo đứng sau Diệu Hằng muốn té
xỉu, thế mà Hằng chỉ như cái xác ướp “quá date” cầm lấy sách nói…

- Xin cho mượn thẻ thư viện! Cảm ơn!

Nàng quét thẻ, nhập thủ tục mượn sách ro ro như máy không quan tâm là đang tiếp “hoàng tử”. Lúc đưa lại thẻ nàng còn dặn dò hệt mấy cô thủ
thư dặn học trò.

- Đây là bản gốc bạn nhớ giữ kĩ. Tuần sau trường có nhập sách mới cuốn 2 nếu có nhu cấu thì hỏi cán bộ quản thư. Cảm ơn!

- Cảm ơn!

Anh Tú cười nhẹ cầm sách đi. Hằng lại ngồi đờ đẫn như con ngốc làm Thảo lắc lắc kích động…

- Cái pà này thất tình đến điên rùi ak. Pà mới nói chuyện với “hoàng tử” đó!

- Là ai? - Nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói làm Thảo càng kích động.

- Ôi trới!? Đừng nói pà buồn đến mức hết mê trai nha!

- Ủa? Pà đến từ hồi nào zậy Thảo?

- Nhỏ này mất trí rồi !?!

Nàng cũng không muốn đâu nhưng ai biểu tình cảm bao nhiêu năm chưa
nói ra đã bị “bịt” miệng phải có vấn đề mới là bình thường đó.

Khi cô quản thư vào thay, Diệu Hằng đi về ngang qua sân bóng mà đứng
nhìn từ ngoài. Thanh Hải lúc đá banh rất tuyệt nhiều người cũng hâm mộ
lắm. Dù gì tên đó cũng là một trong các hotboy của trường mà.

Mấy con nhỏ cổ động viên bực mình liếc cô gái lại đưa nước cho Hải.
Đồng phục lớp 10, chính là cô bạn gái mới nhìn thật rất dễ thương. Và
tên đó thấy nàng đứng ngoài này nên hớn hở…

- Êh Hằng! Bạn gái mới của tui nè tên Thuỳ!

- Ờh! - Hằng cũng gắng nhìn, trả lời cho có một cách gượng nhất có thể rồi.

- Chị đó là bạn nối khố sống chết của anh mà anh kể đó!

- Ah, em chào chị Diệu Hằng

Cô bé lớp 10 càng nhìn càng xinh hèn gì tên đó chịu là phải. Nàng
công nhận mình gượng cười hay ghê luôn rồi còn vẩy tay tươi như hoa…

- Tui về trước nha!

- Sao không xem tui tập?

- Hôm nay đến lượt tui nấu cơm. Bye!

Nàng lặng đi mặt buồn ngay. Hải gải đầu nhìn theo thấy hơi lạ vì Hằng luôn xem hắn tập bóng rất hăng say nhưng hôm nay để bộ dáng chán đời,
hết tiền. Thuỳ chợt níu tay làm tên đó sựt tỉnh vội trở lại tập tiếp.

Diệu Hằng đi lên sân thượng quăng 2 hộp cơm xuống đất sau đó ngồi bệt khóc nấc. Rõ ràng Hải có người khác nấu cơm cho rồi nhưng nhỏ vẫn làm 2 phần cơm sau đó không có ai qua rủ đi ăn mới nhớ ra.

Nàng phải ăn cho hết rồi mới về để mạnh mẽ. Cơm từ sáng đã nguội nhưng vẫn còn ngon chán, nàng cố ngốn ngốn khóc oà…

- Hức… mình đúng là đồ ngốc mà! Ngốc, ngốc…

Cô nàng lấy muỗng gõ đầu cứ khóc run lên. Đột nhiên có tiếng sột soạt và cái giọng nói hơi bị quen…

- Là đồ NGU thì có. Bị doạ một lần không biết sợ hả con nhỏ cơm hộp?

- Áh !!!

Hằng nuốt không trôi ngốn cả miệng cơm, lệ chảy vào tim, nín thinh
run rẩy nhìn gã Tuấn Kiệt đó. Hắn có vẻ bực mình vì bị phá giấc ngủ chắc nàng tiêu rồi vội nói như muỗi kêu…

- Xin… Xin lỗi!

- Tan trường rồi sao không có thằng nào đến gọi mình về hết zậy?

Hắn tự lẩm bẩm vặn sườn, bóp tay kêu răn rắc. Gã này lại mặc áo thun
khoác ngoài sơ-mi đồng phục trông chẳng giống ai cả lại đầy vẻ côn đồ.
Diệu Hằng vẫn ngồi như chó chết thì hắn xoay qua thấy liền nhíu mày…

- Còn chưa chịu đi hả cái con nhỏ này? - Xưa nay đại ca này nói
tiếng một không cần nói tiếng hai bao giờ người ta cũng tự chạy bỏ giày
nữa là nhưng con nhỏ này gan quá.

Hình như cậu định đi. Cho tui ngồi ở đâ