
ra hơi:
- Hiện giờ chị Thiên Dung… đang ở bệnh viện.
Khải Nguyên lạc giọng:
- Thiên Dung có sao không?
- Bị nặng lắm! Không kịp nói thêm một lời nào nữa, Thế Quân vụt chạy đi. Khải Nguyên đuổi theo lưng cậu. Nổ chiếc Freeway, anh nghe giọng mình đầy đâu đớn:
- Lên xe, anh chở đi. Phóng xe chạy bạt mạng, suýt nữa đâm vào mấy chiếc xe chạy ngược chiều đang lưu thông trên đường, Khải Nguyên vẫn chưa hết bàng hoàng. Thiên Dung. Tại sao lại có thể như thế được. Liệu em có mệnh hề gì không? Tôi sợ mình không chịu nổi.
Chạy trên hành lang bênh viện, cuối cùng cả Khải Nguyên và Thế Quân dừng trước phòng mổ cấp cứu. Bổ nhào đến trước mặt bà Mỹ Thường đang vật vã khóc trên vai chị bếp, Thế quân vội
hỏi:
- Chị Thiên Dung ra sao rồi dì?
Bà Mỹ Thường nấc lên:
- Bác sĩ đang mổ. Bị tương đối nặng. Còn chờ kết quả. Nếu Thiên Dung có làm sao chắc dì không sống nổi.
Mặt buồn xo Thế Quân nói như khóc:
- Cháu thương chị Thiên Dung quá…
Bà Mỹ Thường dằn vặt:
- Nếu dì không ép Thiên Dung phải đính hôn với Vũ Tuấn thì đâu có chuyện. Dì đã vô tình giết chết Thiên Dung.
Chị bếp rầu rĩ:
- Bà chủ đừng day dứt nữa, đâu có ai muốn thế đâu.
Bà Mỹ Thường giọng khổ sở:
- Vì Thiên Dung không chịu nghe lời dì, giận quá dì tát nó mấy bạt tai. Thế là Thiên Dung phóng xe như bay ra khỏi nhà với khuôn mặt đầy nước mắt. Trên đường đi đến nhà Đan Phượng, một chiếc xe máy chạy ẩu đã… Không thể nói tiếp, bà Mỹ Thường rấm rứt khóc…Khải Nguyên buông người xuống bắng ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu. Thiên Dung.
Có phải tất cả là quá muộn phải không em. Nếu em có mnnh hệ nào, cuộc đời của tôi sẽ hoàn toàn vô ý nghĩa. Em thật hồn nhiên. Thật tình cờ em đã bước vào cuộc đời của tôi và đến lúc tôi hiểu ra rằng tôi không thể sống thiếu em được thì dường như mọi chuyện đã muộn. Vùng đứng dậy, Khải Nguyên đi đến trước mặt bà Mỹ Thường giọng đau khổ:
- Cháu yêu Thiên Dung! Nếu như vào một hoàn cảnh khác có lẽ Thế Quân đã nhảy lên reo hò. Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cậu tuyên bố như thế. Cậu không hề nghĩ là anh cậu yêu chị Thiên Dung. Điều mà cậu từng mong mỏi đợi chờ từng ngày và đã tìm đủ mọi cách để có thể biến thành ự thật. Nhưng câu hỏi của bà Mỹ Thường còn khiến Thế Quân sửng sốt hơn.
- Cậu có phải là Khải Nguyên không? Mọi chuyện trở nên rối rắm một cách khó hiểu. Cậu không hiểu vì sao bà Mỹ Thường lại biết đến anh cậu. Gương mặt buồn bã, Thế Quân nhăm nghiền mắt lại. Cậu thì thầm… Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi. Cầu mong cho chị Thiên Dung qua khỏi…
Khải Nguyên bồn chồn đi đi lại lại trước cửa phòng mổ. Một phút trôi qua, với anh ngỡ chừng như một thế kỷ. Anh ước gì có thể xông vào phòng mổ và ủ chặt bàn tay bé nhỏ Thiên Dung trong lòng bàn tay ấm áp của anh. Anh sẽ nói với cô những điều mà trái tim phhong sương anh đã từng chất chứa.
Thiên Dung… Thiên Dung…Anh thầm gọi tên cô thật tha thiết, yêu thương. Thật lâu, cánh cửa đang im im nãy giờ xịch mở. Mọi người lao đến vay lấy bác sĩ, Khải Nguyên vội hỏi:
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân Thiên Dung như thế nào?
- Xin chúc mừng gia đình. Chúng tôi đã lấy được máu tụ ở não. Nhưng sức khỏe của bnnh nhân đang yếu, rất cần sự chăm sóc thật chu đáo của gia đình.Bắt tay vị bác sĩ khả khính, Khải Nguyên giọng xúc động:
- Chúng tôi chân thành cám ơn bác sĩ…Thiên Dung đang nằm thiêm thiếp trên giường nệm trắng trải đệm.Vũ Tuấn âu sầu nhìn khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cô. Hôm cô bị tai nạm, anh đang đi công tác ở Nha Trang. Vừa về đến nhà, nghe tin về cô anh vội phóng đến bệnh viện ngay. Đặt tay lên vai bà Mỹ Thường đang buồn rầu ngôi bên cạnh Thiên Dung, Vũ Tuấn trầm giọng:
Dì yên tâm. Cháu sẽ cố gắng hết sức để Thiên Dung phục hồi trong một thời gian sớm nhất. Bà Mỹ Thường ức nước mắt. Bà không biết có nên nói cho Vũ Tuấn biết được lý do vì sao Thiên Dung bị sốc nếu người đầu tiên cô nhìn thấy khi tỉnh dậy lại là… Vũ Tuấn.
Thở dài, bà Mỹ Thường đứng dậy đề nghị:
- Hai dì cháu mình ra hành lang nói chuyên một chút đi cháu…
Vũ Tuấn ngạc nhiên:
- Có gì không dì?
Bà Mỹ Thường ngập ngừng:
- Dì nghĩ đó là một chuyện thật quan trọng mà cháu chưa hề biết. Vũ Tuấn vôi đi theo bà ra khỏi phòng. Nhìn thẳng vào đôi mắt muộn phiền của bà, anh khàn giọng:
- Cháu đang nghe đây…
Bà Mỹ Thường thở hắt một cái:
- Có lẽ chuyện đính hôn của cháu và Thiên Dung dự định tháng sau sẽ được hủy bỏ.
Vũ Tuấn thảng thốt:
- Dì nói sao?
Bà Mỹ Thường rầu rĩ:
- Có lẽ cháu chưa biết tại sao Thiên Dung bị tai nạn.
Vũ Tuấn kêu lên:
- Không lẽ…
Bà Mỹ Thường giọng chậm rãi:
- Suốt nữa tháng nay dì đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thuyết phục được Thiên Dung đnng ý đính hôn với cháu. Cách nay mấy ngày, vì giận con bé cứ khăng khăng cãi lại lời mình dì đã… tá