Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 9.00/10/372 lượt.

mệt.

Khải Nguyên vỗ nhẹ lên vai cô:

- Chờ anh một chút. Công việc dường như đã cuốn hút anh, làm anh mệt mỏi. Lâu quá không có được những giây phút như thế này. Chợt có tiếng reo của Thế Quân vì một chú cá lại cắn câu. Rồi sau đó là tiếng kêu đau đớn của Thiên Dung. Khải Nguyên vội lao sang. Vây của một chú cá lóc đã đâm mạnh vào tay Thiên Dung làm ngón tay cô rướm máu.

Khuôn mặt Thế Quân đầy lo lắng. Cậu luôn miệng hỏi:

- Liệu có sao không anh Hai? Khải Nguyên cầm lấy tay Thiên Dung xem xét. Phi Nga cũng bay sang. Nhưng không phải vì lo cho Thiên Dung mà là vì Khải Nguyên đang cầm lấy tay của Thiên Dung.

Cố nén cơn đau, Thiên Dung rụt tay về. giọng cô run run:

- Cám ơn anh. Tôi không sao đâu.

Khải Nguyên giọng nghiêm khắc:

- Cái dằm đâm sâu vào tay đấy. Nếu không lấy ra bây giờ, đau lắm. Không chừng lại gây nhiễm trùng nữa.

Thế Quân phụ họa:

- Anh Hai em nói đúng đó, chị cứ để anh lấy giùm cho.

Phi Nga phang một câu:

- Ăn nhằm gì cái dằm nhỏ xíu ấy, đúng là… nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột.

Khải Nguyên kêu lên:

- Phi Nga… Anh không thề hiểu được tại sao Phi Nga có thể buông lên những lời khiêu khích như thế.

Quay lại hìn Thiên Dung, anh trầm giọng bảo:

- Thiên Dung… Hãy đưa tay ra xem nào.

Phi Nga khó chịu ra mặt:

- Thiên Dung nó không muốn thì thôi. anh hơi đâu năn nỉ cho mệt. Đúng thật khó hiểu, đã làm ơn lại còn phải mất công năn nỉ.

Thế Quân níu lấy tay Thiên Dung nài nỉ:

- Chị Thiên Dung… Chị nghe lời anh Hai em đi. Thiên Dung chìa tay ra. Không phải vì cô sợ nhiễm trùng như Khải Nguyên đã dọa nhưng vì… muốn chọc tức Phi Nga. Cứ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phi Nga đang tím dần thì biết. Khải Nguyên ân1 Thiên Dung ngồi xuống cỏ.

Nhìn thẳng vào đôi mắt cô, Khải Nguyên ân cần hỏi:

- Cô có thể chịu đau được chứ?

Thiên Dung bặm môi lại:

- Vâng… Phi Nga cảm thấy tức đến nghẹn thở. Cô không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Lẽ ra Khải Nguyên phải mặc kệ con bé kia và chở cô đến một nơi chỉ có hai người bên nhau.

Giọng Khãi Nguyên ấm áp:

- Cô quay mặt sang chỗ khác nhé. Thiên Dung ngoan ngoãn làm theo lời anh. chợt cảm giác đau thật đau khi hình như Khải Nguyên đang cố tìm cách căng mạnh lớp da trên bề mặt bàn tay cô. Cuối cùng thì anh cũng lấy được chiếc dằm ra trước sự hồi hộp của Thế Quân.

- Hoan hô anh Hai… Giọng Thế Quân reo lên vui vẻ.

Thiên Dung lúng túng nhìn Khải Nguyên :

- Cám ơn anh.

Khải Nguyên chưa kịp nói gì thì Phi Nga đã kéo tay anh thật mạnh. Giọng cô dằn dỗi:

- Anh có rảnh chở em về bây giờ không? Nếu không, em đón tắc xi…

Khải Nguyên vội nói:

- Chúng ta cùng về ngay bây giờ… Chị Thiên Dung sắp lấy chồng! Đang đọc báo, Khải Nguyên liền ngầng đầu lên giọng thảng thốt :

- Em vừa nói cái gì?

Thế Quân gãi đầu:

- Tháng sau là lễ đính hôn giữa chị Thiên Dung và bác sĩ Vũ Tuấn.

Anh vội hỏi:

- Sao em biết?

Thế Quân bặm môi:

- Chỉ có anh Hai là không biết chuyện đó thôi.

Khải Nguyên giọng quan tâm:

- Em còn biết gì nữa không ?

Thế Quân hắng giọng:

- Chị Thiên Dung không hề yêu anh Vũ Tuấn!

Khải Nguyên ngạc nhiên:

- Vậy tại sao lại đính hôn?

Thế Quân giọng ra vẻ người lớn:

- Dì Mỹ Thường và mẹ anh Vũ Tuấn là bạn thân của nhau. Khải Nguyên buông tờ báo xuống đùi. Cái tin mà Thế Quân vừa mang tới không hiểu tại sao lại al2m anh choáng váng.

Anh chùng giọng:

- Chị Thiên Dung mấy ngày nay như thế nào?

Thế Quân nhún vai với vẻ người lớn:

- Khóc. Lặng lẽ lục túi tìm thuốc, Khải Nguyên chìm trong suy nghĩ riêng. Quên mất là Thế Quân đang chăm chú nhìn anh với vẻ quan tâm. Thật lâu, Thế Quân hỏi một câu chẳng có vẻ gì ăn nhập với câu chuyện :

- Anh Hai và chị Phi Nga… hòa với nhau rồi hả?

Khải Nguyên nhướng mày:

- Có phải em ghét chị Phi Nga không? Thế Quân bặm môi im lặng. Vỗ vai Thế Quân thân mật, Khải Nguyên trầm giọng hỏi:

- Sao em không nói?

Thế Quân thở dài:

- Tại sao em và nội không ưa chị Phi Nga, anh đã biết rất rõ. Khải Nguyên dúi điếu thuốc vào gạt tàn. Anh yêu Phi Nga. Đã từng yêu. Yêu thật cháy bỏng, mãnh liệt. Nhưng hình như tình yêu ấy đang lụi tắt dần trong anh.

Phi Nga đã khóc với anh rất nhiều. Cô cầu mong sự tha thứ nơi anh. Giữa anh và cô bây giờ chỉ là tình bạn. Một tình bạn rất mong manh mà anh biết là Phi Nga luôn khao khát dẹp bỏ ranh giới mong manh đó.

Mình có còn yêu Phi Nga như trước đây không? Châm một điếu thuốc khác, Khải Nguyên thở dài phiền muộn.....

Chị Thiên Dung bị đụng xe! Đang ngồi trước một chồng hồ sơ dày cộm, Khải Nguyên giọng thảng thốt:

- Em nghe ai nói? Có thật như thế không?

Sụt sịt khó, Thế Quân nói không


Snack's 1967