
g ánh mắt khát khao, lộ ra vẻ tội nghiệp, nhưng nó lại
bị Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân chiếm làm sỡ hữu riêng, có phải khi đó
cậu đã rất tức giận?”
” Còn lâu mới có chuyện đó!” Hứa Tự Tại cười ngại ngùng.
“Còn nói không có? Ngày đầu tiên cậu đến đại viện thì đã cùng Trình Tử Chấp
giành cái xích đu này đến nỗi xảy ra đánh nhau rồi!” Ninh Hạo nói.
Hứa Tự Tại thật sự cảm thấy ngượng, nói “Khi đó cậu ấy rất hỗn xược, thật là thiếu sự dạy dỗ mà!”
“Đúng rồi, và cũng chỉ có cậu mới dám dạy dỗ cậu ấy?” Ninh Hạo dùng ngón tay
chỉ vào sống mũi Hứa Tự Tại, bọn họ bây giờ vẫn thân thiết giống như hồi còn bé.
“Cậu bóp mũi tớ, nó bị cậu làm xẹp đi rồi, xấu chết đi
được!” Hứa Tự Tại đuổi theo Ninh Hạo cũng muốn bóp lại cái mũi của cậu
ấy.
Trình Tử Chấp ở đằng xa nhìn thấy Hứa Tự Tại, người con trai
đi cùng cô ấy có phải là Ninh Hạo không nhỉ? Cậu ấy cao lớn lên nhiều,
cũng cường tráng hơn, xem ra cũng ra dáng đàn ông rồi. Nhìn bọn họ thân
thiết vui đùa với nhau như thế, Trình Tử Chấp cảm giác mình giống như
một đứa trẻ bị bỏ rơi, cảm thấy cô độc. Mặc dù chung quanh có rất nhiều
người chơi đùa vui vẻ với cậu, nhưng trong mắt của cậu luôn chỉ có hình
ảnh Hứa Tự Tại và Ninh Hạo.
Trình Tử Chấp cũng không hiểu tại sao mình lại đi qua chỗ kia chào hỏi họ, nhưng cậu cũng đã đi qua đó rồi.
“Trình Tử Chấp!” Ninh Hạo thấy Trình Tử Chấp có chút giật mình, “Lâu quá không gặp.”
Trình Tử Chấp cười nhẹ, “Đúng vậy, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?” Trình Tử Chấp cùng Ninh Hạo không phải là cùng một kiểu người, cũng không có
giao tình sâu nặng, trong khi Trình Tử Chấp dắt bọn trẻ ở đại viện đi đá bóng, bắt tổ chim, thì Ninh Hạo đang cùng Hứa Tự Tại đào cát, nghịch
bùn, đi dạo loăng quoăng trong đại viện. Ninh Hạo và Trình Tử Chấp luôn
xa lạ, có lẽ từ nhỏ cậu đã ý thức được điều này, cậu và Trình Tử Chấp
mãi mãi sẽ không thể trở thành bạn của nhau.
Ninh Hạo và Trình Tử Chấp đứng chung một chỗ lại không biết nói gì, để tránh có sự lúng
túng, Ninh Hạo không thể làm gì khác hơn là kéo Hứa Tự Tại đi nơi khác,
“Chúng tôi muốn đi dạo, cậu có muốn đi chung không?” Ninh Hạo nắm tay
Hứa Tự Tại, rất lịch sự hỏi Trình Tử Chấp.
“Không đâu, hoan
nghênh trở lại, hai cậu đi đi nhé!” Trình Tử Chấp nhìn bóng lưng Ninh
Hạo và Hứa Tự Tại cùng nhau rời đi mà đăm chiêu, hóa ra, tất cả đều
không thay đổi, từng màn kí ức tuổi thơ vừa tái hiện lại ngay trước mắt.
Sau nghỉ hè nhập học lại, Hứa Tự Tại, Nghiêm Băng cùng mấy bạn học sinh sơ
trung năm hai đại diện trường tham cuộc thi biện luận học sinh trung học toàn thành phố, trải qua hai vòng loại, cuối cùng toàn thành phố chỉ
còn lại Bát Nhất và trường trung học thuộc đại học R, hai trường tranh
giành hạng nhất.
Hứa Tự Tại đã sớm nghe nói Trình Tử Chấp học
trường trung học thuộc đại học R cũng tham gia thi biện luận, hơn nữa
cậu ấy biểu hiện khá xuất sắc ở hai đợt đấu vòng loại, các bạn học đều
gọi cậu ấy là ” Nhà biện luận tài ba”, xem ra vòng chung kết bất cứ giá
nào cũng không tránh khỏi một trận quyết chiến cùng Trình Tử Chấp.
Trình Tử Chấp tham gia thi biện luận đơn giản là muốn giết thời gian, cậu gần đây quá rãnh rỗi, đọc sách không vô nữa, không tìm một ít chuyện để làm thì sẽ luôn suy nghĩ lung tung, cậu sợ mình tẩu hỏa nhập ma, cho nên
rất cố gắng thay đổi cách suy nghĩ. Cậu không ngờ sẽ gặp Hứa Tự Tại
trong cuộc thi.
Vòng đấu loại thứ nhất, trường trung học thuộc
đại học R và trường trung học thuộc đại học B tỷ thí với nhau, cả hai
bên đều là đối thủ mạnh trong các đội mạnh, lần này gặp nhau dĩ nhiên
tránh không được một cuộc ác chiến. Trình Tử Chấp lúc bắt đầu cũng không thi thố hết mình, chẳng qua xem như chơi đùa mà thôi, nhìn thấy giáo
viên bên trường trung học thuộc đại học B chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho học
sinh bên đội mình, tình thế bị áp đảo, Trình Tử Chấp có chút không kịp
trở tay, cậu nghĩ dứt khoát bỏ cuộc cho rồi, đang định bỏ cuộc thì thấy
Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng cũng ngồi ở khu vực dành cho tuyển thủ, chuẩn
bị tham gia vòng thi tiếp theo, Trình Tử Chấp vực dậy tinh thần, ha ha,
nếu Hứa Tự Tại cũng tới tham gia, vậy sao mình không cố gắng kiên trì
đến cùng, không chừng đến cuối cùng còn có thể gặp bọn họ, đến lúc đó
quyết một trận cao thấp, không phải là rất thú vị sao?
Lúc phát biểu tổng kết, Trình Tử Chấp thay đổi giọng điệu đùa giỡn khi nãy
bằng giọng điệu nghiêm túc hẳn hoi, logic rõ ràng, trích dẫn điển ngữ,
nói rất đĩnh đạc, khiến cho ban giám khảo, khán giả ở trên đài, dưới đài mở rộng tầm mắt, khi cậu phát biểu xong bài tổng kết, tiếng vỗ tay dưới khán đài kéo dài hồi lâu không dứt. Hứa Tự Tại và Nghiêm Băng cũng vỗ
tay theo, Nghiêm Băng nói với Hứa Tự Tại: “Xem ra cậu ấy là đối thủ lớn
nhất của chúng ta đó!”
Kết quả, vòng đấu loại thứ nhất, trường
trung học thuộc đại học R đã đánh bại trường trung học thuộc đại học B,
làm cho những trận đấu kế tiếp thiếu đi một đối thủ mạnh.
Mặc dù
Hứa Tự Tại trầm lặng ít nói, nhưng lo