
o thế? Lão Đại. “
“Không sao, không có gì!” Cậu vội vàng đem tác phẩm bị xóa đi che khuất lại.
Lúc lớp hội họa kết thúc, thầy giáo cho bài tập kêu mỗi người nộp một bức
phác họa một nhân vật mà mình quen thuộc nhất, Trình Tử Chấp nghiêm túc
ghi lại yêu cầu của bài tập về nhà. Trình Tử Chấp học lớp hội họa này đã mấy năm rồi, lúc ấy còn đang học tiểu học, thầy giáo khen cậu rất có
thiên phú, cho nên mới kiên trì học đến giờ.
Chủ nhật lôi Quan Mỹ Vântới làm người mẫu, rồi dựng giá vẽ trên bãi cỏ ở đại viện, triển
khai bàn vẽ nhìn rất ra dáng, tuyên bố vẽ cho Quan Mỹ Vân một bức tranh
mỹ nữ, hai người hỉ hả vừa vẽ vừa cười, Trình Tử Chấp nói cho Quan Mỹ
Vân nghe chuyện lý thú ở trường học, chọc cho Quan Mỹ Vân cười không
ngừng, ôm bụng hỏi: “Cuối cùng cái cậu nam sinh đi nhà vệ sinh nữ kia
làm sao ra khỏi nhà vệ sinh a? ” “Bị người ta khiêng ra!” Trình Tử Chấp
nói, Quan Mỹ Vân cười càng lợi hại hơn.
Hứa Tự Tại đang tựa ở
dưới bàn xích đu của cây hòe già đọc cuốn “Jane Eyre”, khi nhìn thấy
Jane Eyre ở nơi xa xôi nghe được tiếng Rochester kêu gọi, phảng phất như nghe được ở phương xa nào đó cũng có người đang kêu gọi tên cô, “Hứa Tự Tại, cậu đang ở đâu?” Cô cảm giác được đó là thanh âm của người bạn tốt nhất của cô – Ninh Hạo. Thì ra được người ta nhớ nhung cũng là một loại hạnh phúc a! Cô đang hưởng thụ tiếng gọi này giống như tiếng gọi tự
nhiên, nhìn trước ngực có cài chiếc kim cài hoa mai, mơ ước đến thời
khắc tươi đẹp có thể trùng phùng với Ninh Hạo, vào thời gian nghỉ hè
Ninh Hạo sẽ tới Bắc Kinh thăm cô! Ngày hôm qua chính miệng cậu ấy đã
thông báo cho cô biết ở trong điện thoại. Hứa Tự Tại đang đắm chìm vào
thế giới riêng vui vẻ.
Nhưng niềm vui của cô bị quấy rầy, không
biết lúc nào, Trình Tử Chấp và Quan Mỹ Vân ở trên bãi cỏ cách đó không
xa dựng lên giá vẽ, Trình Tử Chấp vừa vẽ vừa cười đùa với Quan Mỹ Vân,
tiếng cười khoa trương của Quan Mỹ Vân tùy ý tung bay lên ở khu vực xung quanh, Hứa Tự Tại nhíu mày, cô cảm thấy tương đối khó chịu. Trình Tử
Chấp sao cứ giống như âm hồn bất tán vậy? Cô dùng tai nghe walkman nhét
vào tai, mặc dù không thoải mái, nhưng có thể ngăn cản được một chút tạp âm.
Trình Tử Chấp cũng không thể chuyên tâm giúp Quan Mỹ Vân
phác hoạ tranh, cây bút của cậu trong lúc lơ đãng thay đổi phương hướng, cậu liếc đến cách đó không xa chỗ cây hòe già có bóng dáng quen thuộc,
cô gái đang dựa lưng vào cây hòe già, tập trung tinh thần đọc sách, cô
đang đọc cái gì? Cậu có chút tò mò? Lại là điều gì khơi ra mơ ước của
cô? Nhìn vẻ mặt cô mới vừa rồi vui vẻ, an nhàn, có phải đã nghĩ tới
chuyện đáng vui vẻ hay không? Có thể có chút liên quan đến mình không
đây? Trong ước mơ của cô có sự tồn tại của mình không? Trình Tử Chấp vừa nghĩ vừa vẽ, rất nhanh, trên bàn vẽ xuất hiện hình ảnh một cô bé, vóc
người cân xứng, mái tóc dài mềm mại, ngồi ở trên ghế xích đu tùy ý đong
đưa, cơn gió khẽ nghịch làn váy cô, thổi rối bung mái tóc, nhưng cũng
không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô, cô thì giống như một tiên tử rơi
xuống phàm trần, dịu dàng, yên tĩnh đến vậy. Vẽ xong bức tranh Trình Tử
Chấp thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, cậu lại trải ra một tờ giấy
trắng, tiếp tục phác hoạ một bức khác cho Quan Mỹ Vân.
Quan Mỹ Vân từ phía xa gọi: “Vẽ lâu như vậy rồi tớ có thể qua đó nhìn một cái hay không?”
“Không thể, đợi lát nữa mới có thể cho cậu nhìn!” Trình Tử Chấp nhìn cô thần
bí cười một tiếng, rất nhanh Quan Mỹ Vân bị nụ cười này làm lạc lối,
kiên nhẫn đợi chờ, cho đến khi Trình Tử Chấp nói xong rồi, cô mới đi
tới.
“Đây là tớ sao?” Quan Mỹ Vân nhìn bức họa hỏi, “Dĩ nhiên.” Trình Tử Chấp gật đầu.
“Nhìn rất xa lạ, nhất là ánh mắt.” Quan Mỹ Vân tìm tòi ở trong trí nhớ, đôi
mắt này đã từng gặp ở nơi nào đó, cô khẳng định chúng không giống
cô.”Ánh mắt vẽ không giống!” Trình Tử Chấp cũng cả kinh, đôi mắt này cực kỳ giống Hứa Tự Tại, cậu vội vàng sửa đổi, bôi bôi xóa xóa, nhìn lại,
đã là hình ảnh của Quan Mỹ Vân.
“Lần này giống tớ!” Quan Mỹ Vân nhìn bức họa vui vẻ nói, “Tặng tớ nhé?”
Trình Tử Chấp gật đầu, “Chờ thầy xem xong rồi tặng cậu!”
Hứa Tự Tại vẫn trông ngóng kì nghỉ hè có thể mau tới, như vậy Ninh Hạo mới có thể sớm một chút tới Bắc Kinh rồi
Trong đại viện những đứa trẻ khác tất cả cũng đều ngóng nhìn nghỉ hè có thể
mau tới, bởi vì năm nay trong đại viện còn tổ chức cho đám trẻ đi trại
hè nữa, nghe nói địa điểm là khu phong cảnh nổi tiếng nhất Bắc Kinh ——
Yến Tây hồ.
Hồi tưởng trại hè lần trước đã xảy ra chuyện không
vui với Hứa Tự Tại, Trình Tử Chấp quyết định nhân dịp có cơ hội trại hè
lần này, cậu sẽ điều chỉnh chiến lược, thành lập quan hệ ngoại giao với
Hứa Tự Tại, tiến hành hoạt động bình thường hóa ngoại giao, từ đó đẩy
mạnh tiến trình phát triển nhảy vọt quan hệ.
Quan Mỹ Vân do trại
hè lần trước chịu không ít khổ, sợ năm nay còn bị như thế, cho nên không muốn đi nữa, cũng khuyên Trình Tử Chấp đừng đi. Không nghĩ tới Trình Tử Chấp lại rất kiên quyết, “Đi chơi