
hao lúc xế chiều
còn có hạng mục, toàn thể lớp 3 ăn xong cũng lục tục trở về trường học.
Quan Mỹ Vân nghĩ buổi chiều cô cũng không có việc gì, dứt khoát đòi về
cùng với Trình Tử Chấp. Trình Tử Chấp lại nói: “Xem xong cuộc thi buổi
chiều nữa mới về!”
Mùa thu tiết trời mặc dù mát mẻ, nhưng buổi
trưa vẫn rất nóng, nhất là tia tử ngoại cực mạnh, Hứa Tự Tại lấy tay để
lên trên trán che nắng, vừa nhìn bạn trong lớp thi đấu, vừa làm phục vụ
hậu cần. Cô xách nước và khăn chạy qua chạy lại ở sân thể dục, đưa nước
và khăn cho mọi người.
Ánh mắt Trình Tử Chấp vẫn đuổi theo Hứa Tự Tại, nhìn bóng dáng cô bận rộn thỉnh thoảng hiện lên ở trước mắt, nhưng chưa từng có chú ý tới cậu, cậu cảm thấy có một loại mất mát chưa bao
giờ có.
Hứa Tự Tại lại nhận
được điện thoại của Ninh Hạo, hai người hàn huyên một lúc về chuyện xảy
ra hàng ngày, tự nhiên Ninh Hạo nhắc đến Trình Tử Chấp, “Cậu ấy viết văn được đăng lên “ Tuần báo Ngữ Văn” , viết rất khá , có thời gian cậu
cũng đọc thử xem! …”
Hứa Tự Tại nhíu chặt lông mày nghe Ninh Hạo nói xong, nghĩ thầm, “Tên ác ma đó có thể viết ra được loại văn chương tốt nào chứ?”
Hứa Tự Tại kể cho Ninh Hạo nghe sự tích vinh quang học đi xe đạp của mình,
Ninh Hạo nghe xong thì âm thầm cười, cười xong vẫn không quên an ủi cô:
“Chuyện lăn tăn thôi, cậu học từ từ sẽ biết, rất đơn giản, chỉ cần giữ
vững thăng bằng là được.”
Hứa Tự Tại không thể làm gì khác hơn là than thở, “Tớ cũng muốn giữ thăng bằng, chính là nó không nghe tớ sai khiến a!”
Nói điện thoại xong với Ninh Hạo, Hứa Tự Tại liền dắt xe đạp ra luyện tập.
Từ rất xa đã nhìn thấy Trình Tử Chấp từ phía sau hòn giả sơn đi tới, cô
phản xạ có điều kiện, muốn vội vàng tránh đi, nhưng một khi gấp gáp lại
không giữ thăng bằng tốt, “Phịch” một tiếng liền ngã oạch một cái xuống
đường xi măng, Hứa Tự Tại than thở, “Xui xẻo quá!”
Trình Tử Chấp
cười ha ha nhìn Hứa Tự Tại ngã trên mặt đất nói: “Tôi đâu có đến đòi nợ
cậu đâu, sao mỗi khi thấy tôi cậu liền muốn chạy?”
Hứa Tự Tại cắn răng, “Mỗi lần nhìn thấy cậu đúng là xúi quẩy!”
Trình Tử Chấp chìa tay ra với Hứa Tự Tại, muốn kéo cô dậy, Hứa Tự Tại cũng
không tiếp nhận lòng tốt của cậu, một tay cô chống xuống đất, cố gắng
một hồi, tự mình đứng lên. Trình Tử Chấp cố ý nhẹ nhàng thổi hơi trên
tay cô, “Xem ra, cậu thật sự muốn vạch rõ giới hạn với tôi nhỉ!”
Hứa Tự Tại nhìn bộ dạng du côn của cậu ta nói: “Tôi đã vạch rõ giới hạn lâu rồi, sau này cậu còn tới làm phiền tôi, đừng trách tôi không khách
khí!”
Trình Tử Chấp trợn to hai mắt, cười vô cùng khoa trương: “Cậu dám không khách khí với tôi thử xem?”
Hứa Tự Tại cũng không yếu thế, nhìn chòng chọc vào cậu, Trình Tử Chấp bị cô nhìn đến nỗi mất tự nhiên, nói: “Cẩn thận tôi đánh cậu!”
Hứa Tự
Tại không buồn để ý đến cậu ta, dựng xe đạp dậy muốn đi, Trình Tử Chấp
chắn ở phía trước cô nói: “Xem đi, tôi đã nói rồi, một con gấu dù cố
gắng thế nào cũng không thể đi xe đạp mà!”
Trong mắt Hứa Tự Tại
nhanh chóng đốt lên ngọn lửa, ném xe đạp xuống, vút một cái liền vọt tới bên cạnh Trình Tử Chấp, giơ chân dùng sức đá vào bắp chân cậu, Trình Tử Chấp đau đến nỗi “hí” lên một tiếng, lập tức ngồi xổm xuống, cậu dùng
tay xoa bắp chân nói: “Hứa Tự Tại sao cậu đá người a?”
Hứa Tự Tại làm ra bộ dạng rất vô tội: “Người nào đá cậu? Không phải là gấu đá cậu hả?”
Trình Tử Chấp ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhìn Hứa Tự Tại đẩy xe đạp dần dần
đi xa mới đứng lên, cậu tự nói với bản thân: “Trình Tử Chấp mày rõ ràng
muốn dạy cô ấy học đi xe đạp, tại sao lại biến thành hai người đánh nhau rồi hả?”
Hứa Tự Tại phát hiện Trình Tử Chấp càng ngày càng chăm
chỉ chạy qua bên Bát Nhất, hơn nữa thường xuyên thấy cậu ta cùng Quan Mỹ Vân xuất hiện bên nhau, bọn họ không lẽ là yêu sớm? Hứa Tự Tại cười,
mặc kệ cậu ta, chỉ cần tên ác ma kia không đến trêu chọc mình, cậu ta
làm cái gì cũng đâu liên quan đến mình?
Mỗi lần Hứa Tự Tại nhìn
thấy Trình Tử Chấp ở trường thì liền coi cậu ta như người tàng hình,
ngược lại Trình Tử Chấp mỗi lần đều chào hỏi cô. Hứa Tự Tại nói: “Làm ơn đi, cậu đừng cười với tôi khủng bố như vậy có được hay không hả, chúng
ta đâu có thân thiết đâu!”
“Chúng ta là bạn cùng bàn hồi tiểu học mà, sao có thể không thân chứ, Hứa Tự Tại cậu cố ý đúng không?” Trình
Tử Chấp đánh giá cô.
Hứa Tự Tại nhìn đám bạn học chung quanh đang đổ dồn ánh mắt điều tra về phía bọn họ, cô từng nói qua Trình Tử Chấp
là tên ác ma, còn nhắc nhở đám bạn ham sắc của cô phải cách cậu ta xa
một chút, hiện tại chính mình thế nhưng lại đang đứng đối mặt nói chuyện với cậu ta, đúng là muốn chết mà, đã thế Trình Tử Chấp còn lộ ra vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, cư xử hết sức ôn nhu với cô, Hứa Tự Tại có chút khó
chịu, nói “Cậu cách xa tôi một chút có được không hả?”
Trình Tử
Chấp lui về sau một bước, “Cậu ghét tôi đến vậy hả, có tin tôi chuyển
trường đến Bát Nhất không, lại ngồi cùng bàn nhé? Đến lúc đó để cậu ngày ngày… A? … Thử nghĩ th