
kéo tay của cô, Quan Mỹ Vân nhìn thấy bộ dáng cậu nghiêm
túc tìm sách, quả thực là rất mê người, trái tim cô liền đập rộn rã !
Trình Tử Chấp thấy cô cười, thì hỏi, “Gì vậy? Cười cái gì?” Quan Mỹ Vân lắc
đầu, làm bộ đọc sách, “Mới nãy nhìn thấy bìa một cuốn sách rất vui.”
Trình Tử Chấp cũng không để ý, nói, “Oh, vẫn nên xem nhiều tài liệu sách tiếng Anh một chút đi!
Cuối cùng, Trình Tử Chấp giúp cô chọn một cuốn sách tham khảo tương đối đơn giản, “Cuốn này đi, thích hợp cho cậu đọc, khi về tớ sẽ đánh dấu lại những chỗ trọng điểm cho cậu.” Quan Mỹ
Vân vui vẻ gật đầu.
Trình Tử Chấp mất mấy buổi tối để
dùng bút dạ quang màu đánh dấu lại nội dung trọng điểm của cuốn sách
tham khảo kia, buổi trưa đem qua cho Quan Mỹ Vân.
Đi tới trung
học Tám Nhất rồi, mới nhớ tới, mình còn không biết Mỹ Vân học lớp nào?
Hỏi một nam sinh lớp trên, chỉ được trả lời là phòng học của năm nhất sơ trung đều ở lầu ba. Trình Tử Chấp đến lầu ba tìm một phòng học cửa đang mở, muốn hỏi một chút có phải là lớp học của Quan Mỹ Vân hay không, đột nhiên thấy Hứa Tự Tại ngồi ở trong phòng học, “Hứa Tự Tại!” Cậu gọi một tiếng.
Hứa Tự Tại đang lợi dụng thời gian nghỉ ngơi buổi trưa để xem tiểu thuyết, bởi vì bệnh cảm vẫn chưa khỏi, bị nghẹt mũi, vừa đọc
sách vừa lau mũi, nghe được có người kêu tên cô, vừa ngẩng đầu, thấy
Trình Tử Chấp đang đứng ở cửa phòng học, người này làm sao cứ âm hồn bất tán nhỉ? Hứa Tự Tại chậm rãi đi ra, ngẩng đầu lên, hỏi cậu, “Chuyện
gì?” Trình Tử Chấp nhìn vẻ hờ hững của Hứa Tự Tại, nói “Đối xử với bạn
học cũ sao không có nổi một chút nhiệt tình thế? Nhìn lại xem thái độ
của cậu là gì thế hả.” Hứa Tự Tại nheo mắt lại, nói: “Vậy tốt lắm rồi
đó, tôi rất muốn tìm cây gậy đuổi cậu đi ngay lập tức.”
“Hứa Tự
Tại, cậu muốn ăn đòn hả?” Trình Tử Chấp lại bày ra vẻ ngỗ ngược, Hứa Tự
Tại căn bản không để ý tới cậu, vừa dùng khăn giấy ra sức lau mũi vừa
nói: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì, không có chuyện gì thì tôi không rảnh
để tiếp cậu, tôi bận bịu hơn cậu nhiều.” Hứa Tự Tại muốn trở về phòng
học tiếp tục đọc tiểu thuyết của cô. Trình Tử Chấp nói, : “Cậu nói cho
tôi biết Quan Mỹ Vân học ở lớp nào, tôi tới đưa đồ cho cậu ấy.” Hứa Tự
Tại nhìn cuốn sách tham khảo mà cậu đang cầm trong tay, xác định cậu ta
không phải đến gây sự với mình, thì chỉ cho cậu phương hướng, “Cậu ấy
học ở lớp 6, cậu cứ đi dọc theo lầu này, đi đến cuối đường rẽ phải,
phòng đầu tiên đó.”
Trình Tử Chấp theo hướng cô chỉ đi tới, mới
vừa đi được vài bước, lại lộn trở lại, nói với Hứa Tự Tại: “Trái bí đao lùn à, cậu đang bị cảm, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, nếu không sẽ
thành canh bí đao đấy.” Nói xong cười ha ha rời đi.
Hứa Tự Tại ở
trong lòng thầm mắng Trình Tử Chấp nhàm chán. Trở lại phòng học vừa định đọc truyện, thì đã bị mấy bạn học nữ vây quanh, “Hứa Tự Tại, mới vừa
rồi nam sinh kia là bạn hồi tiểu học của cậu hả? Quá đẹp trai đi, cậu ấy tên gì?” Lại có người hỏi: “Cậu ấy thuộc chòm sao nào? Nhóm máu là
gì?”, “Cậu ấy học ở đâu hả?” Vân vân và vân vân, Hứa Tự Tại đau hết cả
đầu, cô bày ra bộ mặt nhăn nhó hét lên, “Tên đó là cái tên cuồng biến
thái, còn là một tên ác ma, các cậu đừng bao giờ tiếp cận cậu ta!”
Trình Tử Chấp tìm thấy Quan Mỹ Vân, đưa sách cho cô, nói: “Bên trong sách những chỗ dùng bút
đỏ gạch chân là nội dung cần phải học thuộc lòng, những chỗ dùng bút
xanh gạch chân là nội dung cần tìm hiểu kĩ, cậu nhớ cho kĩ đấy! Môn
tiếng Anh của năm đầu sơ trung rất quan trọng, đừng để bị môn đó kéo tụt thành tích.”
Quan Mỹ Vân cười ngọt ngào, nói: “Biết rồi.” Cô tùy ý lật ra xem những ký hiệu và chú giải trong sách, cực kì rõ ràng dễ
hiểu, “Không ngờ cậu là người thật tỉ mỉ nha!”
Trình Tử Chấp cười yếu ớt một tiếng, “Không có gì, coi như mình học lại một lần nữa, nhớ
càng sâu hơn!” Quan Mỹ Vân nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cậu tràn ngập ý cười, cô cảm giác như mình đang nếm mật vậy.”Đúng rồi, Tử Chấp,
trường của chúng tớ thứ bảy tuần này có đại hội thể dục thể thao, tớ
đăng kí 800 mét nữ, đến lúc đó cậu đến cổ vũ cho tớ nhé?”
Trình
Tử Chấp nói, “Cậu chạy 800 mét? Có thể kiên trì đến cùng nổi không?”
Quan Mỹ Vân vươn ra cánh tay trắng mịn, khoa tay múa chân, nói “Tớ rất
cường tráng đấy, nhìn rất có da có thịt!”
Trình Tử Chấp lắc đầu, “Tớ thấy cậu mỗi ngày đều ăn thịt gà thì có!”
Quan Mỹ Vân cong miệng lên, “Xem thường tớ à, đến lúc đó sẽ để cậu lác mắt cho coi! “
” Được rồi! Nếu thứ bảy rảnh, thì tớ sẽ tới xem cậu tranh tài!” Trình Tử
Chấp vuốt nhẹ tóc Quan Mỹ Vân, giữa bọn họ trước nay luôn rất thân mật.
Thứ bảy, Hứa Tự Tại dậy thật sớm. Hôm nay là đại hội thể dục thể thao toàn
trường, gần đây có một đoạn thời gian ngắn, bởi vì bị cảm, Nghiêm Băng
giúp cô xử lý phần lớn công việc, cô lại được khá yên ổn. Nhưng cuối
cùng cô có chút ngượng ngùng, bởi vì cô là cán bộ văn thể mỹ của lớp vậy mà chưa vì lớp làm ra được chuyện gì. Hôm nay là đại hội thể dục thể
thao cô nhất định phải dốc hết sức ra vì lớp, nếu không coi