
ời xuống, nhắm mắt lại đến tránh bụi bay vào mắt, khi cơn gió kết thúc, mọi người mở mắt ra thì đã thấy mình đã thoát khỏi khu rừng, nơi mà Kiệt và mọi người xuất phát,
lại 1 lần nữa, sự kinh ngạc lại hiện lên khuôn mặt của họ.
Nhưng mặt kệ, bây giờ cả 4 người cùng nhau thẳng tiến đến bệnh viện T theo lời Xu nói.
Trở lại cảnh của 4 người kia(Kiệt, Xu, Huy, Thuỷ)
Khi cơn gió cuốn họ đi thì điểm đến của nó là 1 cái làng nhỏ, cả 4 người đều bị ngã nhào khi cơn lốc đột nhiên biến mất
_ “em ko sao chứ?” Huy hỏi Thuỷ
_ “anh có bị gì ko?” Thuỷ hỏi Kiệt
_ “cô có bị làm sao ko?” Kiệt hỏi Xu
Cứ như vậy mà 8 mắt nhìn nhau, Huy nhìn Kiệt với ánh mắt của lửa, ánh mắt của Thuỷ cũng chẳng thua kém gì Huy, chỉ khác mục tiêu là Xu chứ ko phải Kiệt, Xu cũng nhìn Kiệt khi nghe chàng ta hỏi thăm, chỉ vài phút sau bầu ko khí ấy bị phá vỡ khi XU quay mặt đi chỗ khác và
_ “chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây” Xu
_ “chúng ta biết đi đường nào đây?” Kiệt
_ “nhìn như đây giống 1 cái làng thì phải?” Thuỷ
_ “hãy đi vào trong đó,tìm xem có ai ko?” Xu
Thế là cả 4 cùng nhau đi, bây giờ đã là 18h. ai nấy cũng có cảm giác mệt mỏi rất nhiều, đi sâu vào ngôi làng nhưng chẳng thấy 1 bóng người, trời thì tối, tiếng chó tru ở đâu đó lâu lâu lại vang lên làm cho người ta có 1 cảm giác thật rùng rợn, rồi cứ chốc lát lại có 1 cơn gió lành lạnh thôi qua, tiếng lá cây chạm vào nhau lao xao, cảm giác mệt, đói, lạnh và sợ dường như đang xâm chiếm.
_ “chẳng có 1 ai ở nơi đây” Huy
_ “chúng ta tìm đại 1 căn nhà nào đó vào ở tạm, sáng mai tính tiếp” Kiệt
_ “đúng vậy, cứ làm như lời anh Kiệt đi” Thuỷ
_ “ừ!” Xu
Thế là cả 4 tìm đại 1 căn nhà bước vào, nhưng nhà nào họ đi ngang đều đã đóng cửa, Kiệt tiến lại và bắt đầu gõ cửa
_ “có ai trong nhà ko?”
_
_ “xin lỗi! có ai trong nhà ko?” KIệt lặp lại
_
_ “đẩy cửa bước vào đi” Huy nói và dùng cánh tay ko bị thương đẩy vào nhưng vô dụng, cánh cửa ko tài nào nhút nhích, thấy vậy Thuỷ cũng bước lại đẩy phụ rồi Kiệt cũng nhập cuộc, kết quả vẫn là con số 0, cánh của nhìn như mục nát nhựng ko ngờ nó lại chắc chắn như vậy
_ “ko đẩy được” Kiệt
_ “xin lỗi! chúng tôi ko có ý mạo phạm, chúng tôi chỉ là những người đi lạc, muốn xin vào ở 1 đêm rồi sáng mai chúng tôi sẽ đi ngay” Xu
_ “cô nói với ai vậy, trong nhà có ai đâu, cô điên rồi à?” Thuỷ
Xu mặt kệ lời nói của Thuỷ
_ “nếu ko đồng ý,chúng tôi xin phép đi trước, xin lỗi đã làm phiền”
Nói rồi XU quay mặt bước đi, mọi người cũng thế
Ét…két………nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra, cả 4 quay lại thì chẳng thấy ai
_ “cám ơn!” Xu nói, nhưng 3 người còn lại chẳng biết Xu nói với ai, cái cảm giác sợ hãi lại xuất hiện, Xu đi vào trước tiếp đến là Kiệt, Thuỷ và Huy. Bước vào căn nhà, đều đầu tiên họ nhìn thấy là trước sân có rất nhiều hoa hướng dương, chúng được trồng rất đều nhau, xếp thành 2 hàng như 2 hàng người đứng chào đón bọn họ vậy, vào đến căn nhà, nhìn xung quanh chỉ thấy được cái bàn nhỏ và 4 cái ghế đều bằng tre rất xưa, rất cổ nhưng ko hề có 1 chút bụi nào cả.
_ “mọi người ngồi đi” XU lên tiếng, giống như Xu là chủ nhà vậy đó, ko biết vì sao lúc này cả 3 người còn lại đều nghe XU, dường như họ nghĩ Xu đang biết chuyện gì đang xảy ra, và dù có bất cứ ân oán nào thì lúc này đã ko còn quan trọng nữa
_ “chúng tôi bị 1 cơn gió lạ thổi đến đây, ko có ý xấu, nên mọi người đừng lẫn tránh chúng tôi nữa” Xu lại lên tiếng, im lặng 1 lúc lâu thì bỗng nhiên trong căn buồng nhỏ có 2 người bước ra, 1 bà cụ khoản 70 tuổi,và 1 cô gái khoản chừng 18 tuổi. cô gái ấy dìu bà cụ bước đến gần mọi người, lúc này Kiệt, Thuỷ và Huy đều đứng dậy, lùi ra sau. XU thì nhìn 2 người lạ mà cười nhẹ, 1 nụ cười toả nắng, rất tự nhiên.
_ “chào bà!” Xu nói rồi cúi đầu chào, cả 3 người kia cũng làm theo
_ “mọi người ngồi đi” bà cụ từ tốn nói, 1 âm thanh nghe trầm trầm, sau đó bà quay lại cô gái và nói:
_ “cháu đi nấu 1 ít thức ăn cho họ đi”
_ “dạ” cô gái nói rồi bước ra phía sau nhà
_ “xin lỗi đã phiền bà!” Xu lại cất tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ và ấm áp
_ “ko có gì! Mọi người cứ tự nhiên, lát nữa sẽ có thức ăn” bà lão nói rồi quay mặt đi vào buồng, đi nữa chừng bà quay lại, nhìn vào mắt Xu, đôi mắt rất buồn nhưng lại rất đẹp,rất đẹp. nói xong bà lại đi tiếp. để lại sự ngạc nhiên của cả nhóm.
_ “ở đây thật kỳ lạ” Thuỷ
_ “đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều rất là lạ” Huy
_ “cô có quen họ ko?” Kiệt hỏi Xu
_ “ko!” câu trả lời vừa ngắn vừa xúc tích được Xu phát ra, lời nói mang tính lạnh lùng chứ ko dịu dàng như lúc nãy nữa. nói rồi Xu cũng bước ra ngoài sân, cô nàng ngắm nghía những cây hoa hướng dương, rồi dần dần bước ra phía sau nhà thì thấy cô gái lúc nãy đang xào xào, nấu nấu cái gì đó
_ “sao ko ở trong nhà, ra đây làm gì?” cô gái
_