
br/>_”cô lạnh à” Minh hỏi nhưng vẫn ko thấy Trân trả lời. anh
chàng lấy trong túi ra 1 hộp diêm nhưng nó lại ướt hết rồi, ko còn sử
dụng được nữa. giờ thì trên người của Minh cũng chẳng còn cái áo vì đã
cởi ra đắp cho Trân lun rồi, biết làm sao đây
_”lạnh….” 1 tiếng nói khẽ phát ra từ Trân, Minh đã nghe nhưng biết phải làm thế nào bây giờ, Minh bối rối
_”lạnh……..” Trân co người lại hơn, đôi mắt Trân vẫn nhắm nghiền
Bây giờ Minh ko nghĩ gì nữa, bước lại gần TRân, bế cô nàng lên phía góc của căn chòi, rồi ngồi xuống, đặt Trân nhẹ nhàng vào lòng mình,tránh
động đến vết thương của Trân
_”cô còn lạnh ko” Minh vẫn ôm Trân, cô nàng vẫn im lặng, chắc có lẽ đã đỡ hơn rồi, bây giờ Minh mới có cơ hội
nhìn rõ gương mặt của Trân, thật đẹp, thật hoàn mỹ, chợt Minh đỏ mặt
liền quay đi chỗ khác ko nhìn vào mắt của Trân nữa, cứ thế, Minh cũng
thiếp đi
/
/
_”anh đi hướng này, mấy đứa đi hướng kia nha” Kiệt nói với Nhất và Nhị
_”được rồi. có gì nhớ liên lạc với bọn em nha” Nhất
_”ừ. Mấy đứa cũng cẫn thận đó”
_”dạ”
Nói rồi họ lại chia nhau ra
/
/
_”số hàng còn lại sao rồi”
_”đã được vận chuyển đến nơi an toan rồi, thưa tiểu thư”
_”tốt! còn nhóm người của Trân thì sao?”
_”đã bị thất bại, khi tôi đến căn nhà đó thì có đám người của đội điều tra đang ở đó, còn Trân thì ko thấy cô ta nữa”
_”vậy mất số hàng đó rồi, bọn cốm đáng chết”
_ “theo điều tra thì có người của star giúp đỡ nữa, thưa tiểu thư”
_ “lại là họ à. Sao lại cứ đối đầu với chúng ta chứ”
_ “còn chuyện này nữa”
_”chuyện gì?”
_ “dạ!nhóm người của cậu Huy đều đã bị bắt”
_ “hả?sao lại như vậy chứ, cậu ta làm việc tệ hại như thế sao?”
_......................
_ “thế còn cậu ta thì sao?”
_ “cậu ấy ko bị bắt nhưng hiện tại thì chưa xác định được cậu ấy ở đâu nữa”
_ “như vậy à. Cậu ta sẽ ko sao đâu,ko cần cho người tìm”
_ “dạ. vậy có cần cho người tim cô Trân ko ạ”
_ “ko cần. cô ta sẽ tự lo cho mình, nếu có chuyện xảy ra,thì đó là số kiếp của cô ta”
_ “dạ!”
_ “bây giờ chúng ta phải về thôi”
_ “trời mưa to quá, có cần đợi tạnh mưa ko tiểu thư?”
_ “ko cần. chúng ta phải ra khỏi khu rừng này nhanh chóng để tránh gặp bọn cốm. hãy ra lệnh anh em, rút lẹ lên”
_ “dạ!”
Đó là cuộc nói chuyện giữa tiểu thư tức là cô chủ của Trân cùng với
người của cô ta, thật ra cô ta đã ra lệnh cho Trân vận chuyển 1 phần số
hàng, Huy sẽ là người xử bọn người của Nhi, còn cô ta sẽ nhận hàng ở 1
chỗ khác, nhưng mọi chuyện cô ta ko ngờ là lại bị thất bại như vậy.
nhưng cuối cùng thì cô ta cũng chẳng sao, chỉ tội cho Trân và bọn thuộc
hạ, vì chủ mà hi sinh gần như cả mạng sống,nhưng cô ta lại ko một chút
thương cảm hay lo lắng gì cả.
Quay lại cảnh của Long và Nhi
Bây giờ đã là 14h
Nhi vẫn đang tựa vào người Long mà ngủ, mưa thì vẫn cứ rơi, Long khẽ cựa mình vì cảm thấy hơi mỏi,vô tình làm cho Nhi thức dậy
_ “xin lỗi” Nhi vội ngồi dậy
_ “à. Ko sao? Em thấy sao rồi?” Long
_ “à.ờ.ko sao…hắc….xì….” Nhi nói mà hắc hơi 1 cái
_ “như vậy mà ko sao à? Lại đậy” Long nói giọng trách móc rồi lại kéo
Nhi lại gần mình, tay Long vuốt nhẹ vào gương mặt Nhi, Nhi chợt đỏ mặt
vì ngượng, Long cũng chẳng biết sao mình lại có cử chỉ như vậy,nhưng
Long chợt thay đổi sắc mặt
_ “sao nóng quá vậy” Long xoay mặt Nhi qua đối diện mặt mình
_ “ko sao mà” Nhi đáp nhỏ nhẹ
_ “sao lại ko sao hả. nóng như thế này rồi. bây giờ làm sao đây” Long lo lắng
_ “đừng lo như vậy mà! Hắc…..xì……”
_ “ko được. phải tìm cách ra khỏi đây mới được” Long nói rồi đứng dậy
_ “anh làm định làm gì vậy?”
_ “em ngồi đây đi” nói rồi Long cố gắn bám lấy vách hố để trèo lên, mưa vẫn cứ rơi, những hạt mưa đua nhau mà rớt, tranh nhau mà tạt vào mặt
Long, cố gắn lắm nhưng lên khoảng 1/3 hố thì Long lại bị té xuống
Ịch…….
_ “anh có sao ko vậy” Nhi lo lắng đỡ Long
_”Anh ko sao.hihi” Long đứng dậy rồi leo lên tiếp nhưng tình hình vẫn ko có tiến triển
Ịch……….
.
.
Ịch………….
.
.Ịch…………..
_ “thôi. Đừng leo lên nữa” nhi nói mà nước mắt đã rơi nhưng những giọt
nước mắt ấy đã hoà quyện vào những giọt mưa, nhìn thấy khoé mắt Nhi ửng
đỏ Long đã biết Nhi đang khóc, đang khóc vì mình
_ “anh ko sao mà.
Đừng khóc” Long lấy tay gạt đi những giọt nước mắt của Nhi, Long đứng
dậy định trèo lên nữa, nhưng lần này Nhi nhất quyết ko cho anh chàng
trèo lên nữa, cô nàng ôm lấy Long từ phía sau Long
_”đừng mà. Nguy
hiểm lắm. anh mà có chuyện gì thì em…………” Nhi ko nói hết lời thì đã nấc
lên vì Nhi lại đang khóc, nghe tiếng Nhi khóc mà Long cảm thấy xót lắm,
chàng quay lại, ôm lấy Nhi