
trình diễn 1 điệu múa ba lê vậy đó, sau 5phút chiến đấu
_”game over” giọng nói của Xu vang lên, nhìn lại tất cả bọn chúng kể cả tên cầm đầu đều nằm la liệt dưới đất. bây giờ thì lại có 1 đám người mặc đồ đen đang hùng hổ tiến đến bọn An, thấy tình hình căng thẳng Kiệt, Khoa và Nhi đều tiến gần lại An, xem sẽ có chuyện gì xảy ra.
_”chào 2 tỷ!xin lỗi, chúng tôi đến muộn” 1tên trong đám đó cuối chào 2 đứa nó và nói
_”hihi. Ko sao! Lâu lâu cho con Xu nó vận động mà. Phải ko” An liếc mắt qua nhìn Xu
_”uk. Mọi người dọn dẹp đi” Xu lên tiếng
_”xử sao đây ạ”
_”quy tắc cũ” Xu đáp 1 cách dứt khoát và lạnh lùng
_”dạ!” nói xong đám người đó được đưa đi tất cả
_”ê!quy tắc cũ là gì vậy” Nhi hỏi
_”Giết” An đáp
_”HẢ??”cả 3 đồng thanh(Kiệt, Khoa và Nhi)
_”uk. Thì giết,có sao đâu” An đáp với vẻ mặt xem đó là 1 điều hiển nhiên
_”2 người phải của bang star ko vậy???” Khoa hỏi với vẻ đầy nghi ngờ
_”Anh nghĩ sao” An hỏi lại
_”à….ờ….thì cũng có chút giống….nhưng…….”
_”nhưng bang star từ khi thành lập đến nay chưa giết 1 ai” Nhi tiếp lời
_”ô!học sinh ngoan như Nhj mà cũng biết về bang star à. Chúng tôi nổi tiếng qua nhỉ, haha”An nói với giọng giễu cợt
_”ờ……..thì mình nghe người ta nói thui mà” Nhi đáp lại
_”ờ, thì đúng, bang của chúng tôi ko giết người, nhưng chúng tôi giết bản tính của họ” an nói
_”là sao” Khoa hỏi
_”tự hiểu”an đáp
_”có phải các người giết chết bản tính hung bạo của họ, làm cho họ thuần phục bang star, biến họ thành những con người vì chính nghĩa” Nhi hỏi
_”ấy,,….chà…chaz……học sinh gương mẫu nói đúng tất, kaka” An cười nói
_”nhưng nếu họ ko thay đổi thì sao” bây giờ Kiệt mới lên tiếng
_”tàn phế” Xu đáp
_”sao nói ko giết người mà” Khoa hỏi 1 cách ngớ ngẩn
_”anh đien à, anh có phải học sinh giỏi ko đó, anh mua điểm à, IQ của anh bao nhiêu,tui chia cho 1 ít nè. Chúng tôi nói ko giết chứ có nói ko làm bị thương hay tàn phế đâu. Đánh nhau mà ko làm bị thương, chúng tui là thần thánh à” An tuôn 1 tràn dài làm cho Khoa sượn cả mặt, quay đi chỗ khác tự kỷ vì quá xấu hổ
_”đây là ai vậy AN” nhi nhìn Xu và hỏi
_”à. Nó hả. nó là con mắm thúi tên…..”
_”e……hem…….”An đang nói thì Xu cắt ngang
-“à…..ừ…….nó tên Xu,bạn tui,bang chủ thứ 2của star, hihi”
_”ồ. Vậy có thể cho bọn này nhìn thấy diện mạo thật của bang chủ hok vậy ta” Khoa quay lại nhìn Xu với ánh mắt tò mò, Xu vẫn im lặng ko nói gì. Dường như hiểu ý Xu, An lên tiếng
_”chắc chắn là được rùi, hà hà”
Nghe An nói, Xu liếc An với ánh măt vô cùng “triều mến” làm cho An toát cả mồ hôi hột
_”nhưng khi khác sẽ biết,hìhì” An vừa nói vừa lấy tay gạt mồ hôi trên trán
_”thôi!về đi!tao đi đây” Xu nhìn An và nói
_”đi đâu, mày định bỏ tao hả, mày đi theo thèn nào bỏ tao.huhu” An giả vờ khóc dối
_”tao có việc!mày sẽ biết sớm thôi! Mày nên cẩn thận hơn! Đừng lơ là cảnh giác, thân phận đã bị lộ rồi đó, mặc khác phải biết tự bảo vệ bản thân. Biết chưa” Xu nói và lấy tay cóc đầu An giống như 1 người chị đang dạy bảo em gái vậy
_”tao…biết…rùi….híc….híc.” tuy nói là nói vậy nhưng An An rất buồn, nói xong Xu quay gót bước, đi ngang Kiệt Xu chỉ nhìn lướt 1s rùi thẳng tiến. đang đi thì …………..
_”AN….AN………….” Khoa
_”hả..??” AN
_”Khoa” Kiệt
_”coi chừng” Nhi
”XẸT………………”
_”á…..Xu Xu…….mày có sao ko?” An An hốt hoảng, Khoa thì đuổi theo bóng của 1 người nào đó. < vì Xu đứng trước Kiệt đỡ cho chàng mà. Hết>>
_”cô có sao ko” kiệt vừa nói vừa lấy tay đỡ Xu
_”mày có sao ko? Tay mày chảy máu kia. Mau đi đến bệnh viện đi” An lo lắng cứ nói ko ngừng
_”ko sao” Xu nói rồi ngồi dậy gạt tay của Kiệt ra,lấy tay phải rút cái phi tiêu bên tay trái của mình
_”có độc” Nhi hét lên
_”uk. Ko sao. Tao đi đây mày cẩn thận đó” Xu nói rồi bước đi, truớc khi đi Xu ghé vào tai của Nhi nói 1 cái gì đó
_”SAO LẠI ĐI. VẾT THƯƠNG MÀY…………..” An hét lên chưa hết câu thì Xu đã đi mất dạng rồi. để lại An đang ngồi trệt xuống đất, Nhi thì suy nghĩ về 1 cái gì đó, Kiệt thì cứ đứng nhìn Xu bước đi mà ko làm gì được. Khoa quay lại
_”nó chạy nhanh qua, nó chạy thoát được tôi quả ko tầm thường” Khoa vừa đi lại vừa nói, chợt Khoa thấy An đang ngồi trệt dưới đất,mặt thì buồn rười rượi, khoa quay lại nhìn Nhi
_”uk. Xu đi rồi, trên phi tiêu có độc, An lo cho bạn của cô ấy đó …..” Nhi trả lời giải đáp thắc mắc của chàng trai khi nhìn An. Khoa thấy An như vậy,lòng Khoa cũng buồn lắm,anh ta bước lại đỡ cô nàng đứng dậy
_”ko sao đâu! Em phải tin tưởng vào khả năng của bạn em chứ” Khoa nhẹ nhàng nói
_”thôi. Về nào, sáng mai còn đi học, Khoa mày đưa An về đi” Kiệt lên tiếng
_”uk”rồi cả 4 đứa ra về, trước khi đi Nhi lấy tay lượm cây phi tiêu rồi mới bước đi