
ưa,haha” kiệt vừa nói vừa cười
Từ nãy tới giờ có 2 cặp mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào 2 người
sến chảy nước này. Cặp mắt của Thuỷ bây giờ dương như có thể thiêu rụi
cả khu rừng, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào An An, và phẫn nộ khi nhìn vào Kiệt, cô nàng như đang bốc hoả trên đầu
_”ANH QUÁ ĐÁNG LắM………CÒN MÀY…HÃY ĐỢI ĐẤY” Thuỷ hét lên rùi đùng đùng bỏ chạy ra ngoài
Còn về Khoa, anh chàng từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào thằng bạn chí cốt của mình với ánh mắt vô cùng “triều mến”
Khi thấy Thuỷ đã ra khỏi quán bar, An lập tức ngồi dậy, phủi phủi quần áo, rồi phủi tay như vừa chạm cái gì ko sạch sẽ cho lắm
_”ê! Thái độ gì vậy, cô phủi cái gì đấy” kiệt nhìn An hỏi với giong hơi bực tức
_”bụi của phù thuỷ còn vương vấn. haha” An vừa nói vừa cười, Kiệt thấy
thế cũng cười theo, 2 người cứ ngồi cười,ko để ý đên 1 ánh mắt ko hiểu
cái mô tê gì hít.
_”CÁI GÌ VẬY” khoa hét lên, làm cho 2 đứa giật mình, ko cười tiếp nữa
_”Hỏi thằng cốt của anh đấy” nói rồi An đi thẳng tới quầy rượu<đang định cua trai chứ gì, biết mà>
_”là sao” Khoa hỏi với gương mặt rất là ngây thơ, anh chàng chẳng hiểu việc gì vừa xảy ra
_”hồi nãy An nói gì với mày”
_”mày đúng là cốt của tao mà. Kaka. Nó chỉ hỏi tao 1 câu thui”
_”câu gì”
_”anh có muốn cắt đuôi mụ phù thuỷ ko”
_”ồ. Thì ra là vậy, nhưng mày làm như vậy có tội cho Thuỷ ko, cô ấy rất iu mày mà”
_”tao ko thích. Thôi uống đi”
_”Mà An đi đâu rùi ta”
_”đang tán trai kia kìa” vừa nói kiệt vừa đánh mắt về phía quầy rượu
Khoa quay qua nhìn theo ánh mắt của Kiệt thì thấy An đang nói chuyện,
cười nói với Quân rất tự nhiên, lòng của Khoa lúc này cảm thấy nhói
nhói, hơi bực tức.
_”QUÂN! CHO TUI CHAI RƯỢU” Khoa hét lên
_”vâng”
_”rượu đây” nói rồi Quân lại trở về quầy rượu nhưng
_”cậu phải ở đây chờ tôi uống hết chai rượu này rồi dọn dẹp luôn” Khoa ngăn cản ko cho quân về quầy
_”nhưng tôi còn nhiều việc khác”
_”tôi là chủ hay cậu là chủ” Khoa nói với giọng bực tức
Không còn cách nào khác Quân đành đứng bên cạnh đợi Khoa uống hết chai rượu
1p….2p….3p……rùi 10p trôi qua, Khoa vẫn uống chưa được nữa ly rượu, Quân biết Khoa có ý định gì nên ko nói gì hết, cứ đứng bên cạnh chờ đợi.
riêng về phần An cứ thấy Quân đứng đó mà ko trở lại, cô nàng đành đi lại
_”anh làm gì ở đây, sao ko lại đằng đó” An hỏi Quân.
_”cậu ta phục cho anh” ko để Quân trả lời Khoa vội lên tiếng
_”phục vụ! tay anh bị gì à, bị gãy hay bị sao mà cần có người phục vụ” An hỏi
_”em……..ờ. anh thích thế, anh là chủ, anh có quyền” tuy hơi giận vì lời nói của An nhưng Khoa vẫn bình tĩnh trả lời
_”kệ anh ta. Anh Quân, đi với em nào” An vừa nói vừa kéo tay Quân
_”ko” Quân lên tiếng. vì Quân chỉ làm công cho bar nên quyền quyết định là Khoa
_”why”
_”vì anh là chủ.haha” Khoa nói và uống 1 ngum rượu.
_”được! tôi là khách! Bây giờ anh đi lấy cho tôi một chai rượu” an vừa nói, vừa khoanh tay, chân vắt chéo
_”đi lấy cho An đi” Khoa ra lệnh. Quân làm theo lời Khoa, đi đến Quầy rượu lấy 1 chai đến cho An
_”rượu đây, thưa tiểu thư”
_”anh ngồi xuống đây” An nói
_”ko được” Quân và Khoa đồng thah
_”sao lại ko, khách là thượng đế mà, đây là yêu cầu của khách hàng” An nói
_”nhưng nó ko được ngồi với em” khoa nói
_”tại sao?”
_”ờ,…..tại……tại………” Khoa nói ko ra lời
_”ko có lý do, thì phải làm theo”
Quân nhìn qua Khoa, thấy anh im lặng ko nói gì, bây giờ Quân cũng chẳng biết làm thế nào, ko khí trỏ nên căng thẳng
_”á….An, cậu cũng đến đây nữa à. Hihi.mình có duyên thật đó nha” đó là
giọng nói của 1 cô gái. Mọi người nghe thấy liền quay lại thì thấy 1 cô
gái,tóc buộc 1bên,đang măc chiếc áo thun vai lệch,quần ngắn tới gối,
mang 1 đôi giày cao gót đang bước vào, mọi người nhìn thấy đều ko khỏi
vẻ ngạc nhiên, à..thì ra là bé Nhi nhà ta đó
_”hi!cậu cũng đến mấy chỗ này này à” An nhìn Nhi và hỏi
_”ờ…thì tại buồn….nên đi dạo, dạo 1 vòng ko biết sao lại đến đây luôn, hihi”An nói với vẻ mặt rất ư là ngây thơ
_”cậu ăn mặc nhìn thật khác ở trường nha.hihi” Khoa lên tiếng
‘hì. Ko tầm thường mà. Quả đúng là chân nhân bất lộ tướng, âm mưu của cô ta là gì đây’suy nghĩ của 1 người
_”ờ. Thì đi chơi và đi học phải khác nhau chứ, hihi, ủa! mà ai đây?” Nhi nói rồi quay qua nhìn Quân
_”phục vụ quán/bạn của tôi” Khoa và Nhi đồng thanh
_”hả??” Nhi ngạc nhiên hỏi
_”cả 2 đều đúng” bây giờ Kiệt mới lên tiếng
_”ờ! Thì ra là vậy. Nhi ngồi được chứ!”
_”tự nhiên” Khoa và An đồng thanh
_”cám ơn”
_”ko có chi” đồng thanh tập2
_”anh/em bắt chước tui/anh” đồng thanh tập3
_”hihi!2 người họp nhau ghê” Nhi nói