XtGem Forum catalog
Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

ày lắm rồi !

Xư Bi cũng vậy , nó khẽ run run đưa hai bàn tay lên rồi nhẹ nhàng
vòng ra đằng sau lưng ôm chặt lấy hắn , tiếng con bé nấc trong hạnh phúc cũng đủ để cho Yul biết nó đang cảm thấy ngọt ngào đến nhường nào .

Bỗng , con bé lại khẽ cất lên bằng giọng rụt rè .

- Anh … hết giận em rồi à ! – Nó líu nhíu đưa ánh mắt hồi hộp lên nhìn hắn … và chờ đợi câu trả lời .

- Đồ ngốc ! Chưa đâu ! Em còn phải thực hiện cho anh nốt một việc nữa thì mới xí xóa hẳn được ! – Yul khẽ nhoẻn cười vẻ bí hiểm .

- Hưm … việc gì cơ ?! – Con bé ngơ ngác tròn mắt lên nhìn .

- Nhận lấy thứ này đi !

Nói rồi , bất ngờ Yul chợt quỳ xuống , một tay đặt vòng ra sau lưng , còn tay kia thì nhanh chóng rút ra từ chiếc áo vest của mình một chiếc
hộp nhỏ đã được bật sẵn nắp và dường như trở nên lung linh hơn với ánh
sáng lấp lánh của chiếc nhẫn nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trong đó . Thấy Xư Bi vẫn còn ngỡ ngàng đến mức không cất lên nổi thành lời , hắn lại
khẽ mỉm cười rồi từ từ đứng dậy , nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay con bé rồi
đặt lên đó một nụ hôn hết sức dịu dàng … lịch lãm y chang những chàng
hoàng tử trong câu chuyện cổ tích vậy !

- Na Xư Bi ! Hãy nhận lời cầu hôn của anh nhé ! – Hướng ánh mắt chứa
đầy sự mong đợi của mình lên nhìn Xư Bi , hắn thấy con bé vẫn còn ngập
ngừng nhưng chắc chắn không phải là từ chối .

- Ơ … hơ … a … dạ … à … nhưng mà … – Con bé lắp bắp , dường như vẫn
còn chưa chuẩn bị được tinh thần bởi những gì đang xảy ra đối với nó lúc này là quá sức bất ngờ !

- Có phải em muốn nói “chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi” phải không ?!

- Ưm … hmm … – Xư Bi không trả lời , có lẽ là Yul nói đúng , bởi vậy hắn lại tiếp tục .

- Ngốc quá ! Bởi vì từ khi lấy nhau cho đến bây giờ , anh vẫn chưa
làm được điều gì có ý nghĩa dành cho em cả . Ngay đến một chiếc nhẫn
cưới cũng không có . Đó chẳng phải là một thiếu sót rất lớn trong hôn
nhân sao ?! Vậy nên , bây giờ anh muốn bù đắp , tự tạo cho mình một kỉ
niệm thật đẹp để sau này … nếu có đầu thai ta vẫn còn đôi điều tốt đẹp
để nhớ về nhau chứ ! Phải không ?!

Nghe Yul nói , mặt nó cứ dần nghệt ra , rồi lại chợt phì cười .

- Yul ngốc ạ ! Anh mới thực sự là ngốc ý ! Có biết rằng quãng thời
gian được ở bên cạnh anh , khi làm Thiện Quỷ , em đã hạnh phúc đến
nhường nào không ?! Dù phải trải qua không ít lần rơi nước mắt , nhưng
nụ cười đến với em cũng là rất nhiều . Nó không cần được tạo ra từ những gì cầu kỳ , nó đến với em từ những gì tự nhiên và giản đơn nhất . Đó là những giây phút khi được ở bên cạnh anh , cùng khóc và cùng cười với
anh ! Thật đấy !

Nghe Xư Bi nói , cả người Yul như sững lại , có cảm giác gì đó nhẹ
nhàng lâng lâng chạy sượt qua cơ thể hắn , khiến Yul lại bất giác vòng
tay rồi ôm chặt lấy Xư Bi … thêm một lần nữa , hắn thì thầm :

- Cảm ơn em ! Vợ yêu của anh !

Đó là lần đầu tiên Yul chính thức gọi Xư Bi là vợ và nói lời cảm ơn
chân thành đối với con bé . Điều đó lại càng làm Xư Bi ngập tràn trong
hạnh phúc … đâu đó trên gương mặt nó , có cái gì cay cay …

Trong cái giây phút vô cùng lãng mạn đến mơ màng ấy , bỗng , một
giọng nói trầm bổng lại từ đâu cất lên , vang văng vẳng ngay trên đầu
hai đứa khiến tụi nó đều phải ngơ ngác ngước lên nhìn … Là Jen ạ ! Hắn
đang ngồi vắt vẻo trên đám mây màu trắng trôi nổi bồng bềnh giữa không
trung , khẽ cúi đầu xuống , Jen nhoẻn cười thân thiện chào hai người với một lời đề nghị … không thể nào từ chối !

- Có cầu hôn thì phải có đám cưới chứ nhỉ ?!

Sự xuất hiện đột ngột của Jen khiến cả Xư Bi lẫn Yul đều phải giật
mình , nhất là Yul , hắn có vẻ khó chịu khi coi Jen là một kẻ phá đám
trong lúc hai đứa đang ngập tràn trong hạnh phúc như thế !

- Ý anh là sao ?! – Yul nheo mày hỏi lại !

- Bây giờ trên thiên đường đang chuẩn bị một lễ cưới vô cùng hoành
tráng tại Thánh Đường Gió , nhưng , chỉ còn thiếu hai nhân vật chính nữa thôi . Hai người vui lòng góp mặt chứ ?!

- Một lễ cưới trên thiên đường ?! Chẳng phải đó là điều chưa từng có
sao ?! – Xư Bi tròn mắt ngạc nhiên , tiếng nó cất lên trong đầy sự bất
ngờ .

- Sao anh lại làm thế ?! – Yul vẫn chau mày hỏi Jen bằng ánh mắt đằng đằng sự nghi hoặc .

- Tại sao ta lại không thể làm thế ?! – Gạt đi câu trả lời , Jen thản nhiên hỏi ngược lại .

- Yà ! Đừng nghĩ rằng nếu cố gắng làm những chuyện này thì tôi sẽ
biết ơn anh với tấm lòng của một đứa em trai đấy ! – Cũng gạt đi câu trả lời , Yul cất tiếng lạnh lùng đáp lại .

- Chà ! Ta không bao giờ mong cậu sẽ gọi ta là anh trai cả . Vì ta
biết điều đó đối với cậu là không thể . Nhưng , ta vẫn mong được nhìn
thấy cậu sống hạnh phúc bên cô ấy … như bây giờ , và mong rằng sau này
cũng vậy !

Sững lại vài giây trước câu trả lời của Jen , chợt có cái gì đó dâng
lên và nghẹn ứ nơi cổ họng . Nó làm Yul lúng túng nhưng vẫn bắt buộc
phải cất lên thành lời .

- Hừm … nhưng … dù sao thì cũng … Cám ơn