Teya Salat
Cô Dâu Qủy

Cô Dâu Qủy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 10.00/10/505 lượt.

quyền cai trị Địa Ngục lại cho tôi ?! Thế có nghĩa là …

- Phải ! Ta muốn , sau khi ta đi , cậu sẽ là người thay thế ta cai
trị Địa Ngục này . Vì công lao của cậu cho đến ngày hôm nay cũng không
nhỏ , và ngoài cậu ra , cũng chẳng còn ai đáng tin tưởng hơn để ta có
thể giao lại trọng trách cao cả này . Cậu có thể tiếp nhận nó … ngay từ
bây giờ chứ ?!

- Ngay từ bây giờ ?! Nhất định phải nhanh vậy sao ?!

- Phải … vì thời gian còn lại của cô ấy không nhiều . Và … trước khi
đến với cuộc sống của một con người … ta còn muốn dành cho cô ấy một sự
ngạc nhiên khác nữa !

……………..

Quyết định như thế và sẽ làm như thế !

Một món quà … hắn dự định sẽ dành tặng cho con bé như một sự bất ngờ
trước ngày ra đi để rồi lại hội tụ sau 100 năm đầu thai kiếp người .

Trở lại lâu đài ở trên hạ giới , nơi mà đã lâu Yul không còn nhớ tới , dường như nó đã từng bị cho vào quên lãng kể từ ngày Xư Bi ra đi .
Nhưng hôm nay , trở lại nơi đây , Yul muốn mang lại cho nó một điều gì
đó mới mẻ hơn , một chiếc áo choàng mới !

Dùng phép màu màu nhiệm của mình truốt lên toàn bộ lâu đài như mang
lại cho nó một sức sống mới . Những dải hoa hồng màu đen héo hắt đang cố bám vào thành tường trên các khung cửa sổ mọc rải rác khắp lâu đài cũng đột ngột trở mình sống lại , như được rắc lên bởi một màu đỏ diệu kỳ
trên những cánh hoa và màu xanh tươi tắn trên những nhành lá rung rinh . Bóng tối được xua đi và rồi ánh sáng lại quay trở về , mang lại cho
ngôi nhà một sắc hồng rực rỡ trong ánh nắng ban mai với chút vàng ấm áp . Giờ thì nhìn nó còn tuyệt vời hơn cả lâu đài màu trắng ngọt ngào của
Jen nữa . Chỉnh sửa bên ngoài như thế là đã xong ! Yul lại bước vào bên
trong và nhanh chóng tìm đến căn phòng quen thuộc của mình . Mỗi bước
chân mà hắn lướt qua là lại một lần những ánh đèn tự động tỏa sáng .
Chúng sáng lung linh và dần dần ngập tràn khắp cả ngôi nhà , mang lại
một khung cảnh vô cùng ấm áp .

Rồi … bất giác , dừng lại trước cánh cửa phòng quen thuộc ấy , đang
định bước vào , nhưng bỗng hắn phải chợt dừng lại bởi những âm thanh kỳ
lạ từ trong đó phát ra .

- Uầy !! Nhìn này ! Toàn là băng đĩa cấp ba hạng nhất của Yul đó !
Cái tên này giấu kinh thật ! Ở bao lâu mà bây giờ mới tìm thấy ! – Lão
Bụt già bật cười khanh khách khi móc được đống băng địa đồi trụy đã bám
bụi lâu ngày của Yul trong ngăn tủ kín cất ở một nơi bí mật mà khó ai có thể tìm thấy được . Lão vội vàng tìm cách bật lên ngay , nhưng lại bị
Mom nhanh chóng chặn lại .

- Yà ! Cái ông này ! Đây là băng đĩa cấp ba dành cho người lớn mà !!
Cậu chủ có cho phép đâu mà ông dám xem ! – Bà gắt lên vẻ bực bội .

- Xùy ! Thế ” cậu chủ của bà ” có ở đây không hả ! Tôi không nói , bà không nói , sợ gì ai biết ! Trừ khi … bà có ý định muốn phản bội lại
tôi … Phải không ?! – Đột ngột , Bụt đưa ánh mắt hằn học quay sang nhìn
Mom , vẻ trách móc lẫn nghi ngờ .

- Ơ … đâu mà ! Tôi đâu có ! Nhưng … đây là phim người lớn mà ! – Lão bà bà vẫn làm vẻ ngượng ngùng .

- Uầy ! Lớn cơ mà !! Thế bà xem lại cái tuổi của mình đi … Lại chẳng trẻ con quá !!! – Bụt bĩu môi , bật cười khành khạch .

- Grr … Ông lại trêu tôi đấy hả ! Đã thế ! Hít le ! Ba que xỏ lá ! Ăn cắp lá của nhân dân , ăn cắp quần của bộ đội ! Đáng tội chém đầu !
Không thèm chơi với ông nữa ! – Mom quay đi , rồi dựng mình đứng dậy ,
làm vẻ giận dỗi .

Nhanh như cắt , lão Bụt tóm chặt lấy tay lão bà bà rồi lôi tuột xuống , ôm trầm vào lòng ! Giọng ngọt ngào than thở .

- Ối ! Thôi mà ! Tôi xin lỗi ! Tôi biết lỗi rồi ! Tôi sai ! Thôi xí
xóa nhé ! Bây giờ … chúng ta cùng chơi một trò này đi ! – Vừa nói , Bụt
lại vừa nhoẻn miệng cười nham hiểm .

- Trò gì cơ ?! – Mom ngơ ngác quay lại nhìn .

- Hề hề … bắt chước theo cái phim này này … – Nói rồi , lão đưa tay quay ra phía màn hình , chỉ trỏ một cách thích thú !

- Cái gì cơ ?! Không được đâu ! – Bất ngờ Mom nhảy dựng lên , mặt đỏ bừng bừng , đẩy vội Bụt ra một cách ngượng ngùng .

- Gì mà không được ! Bà đã bao nhiêu cái tuổi rồi mà còn bày đặt
ngượng ngùng hả ! Mau ngồi lại đây ! – Vừa nói , Bụt vừa đưa tay đập bồm bộp vào cái thành giường làm ra vẻ gia trưởng !

- Ứ … không được đâu ! Dù sao thì tôi vẫn còn trong trắng cơ mà … á á !! Đừng có lôi tôi !!! – Tiếng Mom đang thỏ thẻ rồi bất giác lại hét ầm lên trong sự ” sợ hãi ” vì bị Bụt ” tra tấn ” phát ra từ trong phòng
khiến Yul phải giật mình đẩy cửa xông vào ngăn chặn .

- Yà ! Hai ông bà già kia ! Làm trò gì trong phòng tôi đấy hả !!

Cánh cửa bất ngờ mở toang và ngay sau đó là hình ảnh của Yul đột ngột hiện lên khiến ” hai ông bà già ” giật mình buông vội nhau ra , thở hổn hển , vẻ mặt vô cùng sợ hãi .

- Ầy … chúng ta có làm gì nhau đâu ! Chỉ là chơi thú nhún thôi ấy mà ! – Bụt nhăn nhó nhoẻn cười ngụy biện .

- Phải phải ! Là thú nhún ý mà ! Cái trò mà hồi bé ta vẫn hay cho cậu chơi ấy mà ! – Thấy vậy , Mom cũng hùa vào ngụy biện cùng .