một chuyên gia nên nó viết đơn xin việc, rồi lý lịch
của nó toàn bằng tiếng anh , bác đành chịu và trả lại cho nó.
Bác ngán ngẩm bảo.
- Thôi cháu vào đi, nếu họ mà không nhận thì đừng trách là
bác không nói trước...!!
Vân mừng quá, thế là nó có thể vào được rồi, nó chỉ đến đây
để thử cho vui thôi, còn họ có nhận nó hay không, nó cũng chẳng quan tâm.
- Cháu cám ơn bác nhiều, cháu vào trước đây...!!
Nó bỏ đi vào trong sau khi nói xong câu đó, nhìn cái dáng đi
tung tăng của nó, bác bảo vệ lắc đầu, trẻ con thế mà cũng đòi đến đây để xin việc,
thế nào họ cũng đuổi con bé này ra sớm.
Vân bước vào trong, nó thấy có nhiều người giống như nó đang
ngồi chờ ở đây, và trông ai cũng lớn tuổi hơn nó, nó ngán ngẩm nghĩ kiểu này
mình nên đi về cho rồi, họ lớn tuổi hơn mình, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, rồi vốn
sống nữa chứ, về đi thôi, nó tự bảo mình như thế.
Nó đứng lên và định quay gót đi thì có tiếng nói của một anh
chàng nào đó.
- Giám đốc nói chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi, vậy
mới lần lượt từng người theo số thứ tự vào trong...!!!
Người thứ nhất là một cô nàng khá bắt mắt, cô ta trước khi
đi còn lấy hộp phấn ra trang điểm lại làm cho Vân muốn ói, nó nghĩ không biết
là cô ta tới đây để xin việc hay là đi xem mắt mà cô ta phải làm quá lên như thế,
đúng là vô duyên.
Vân ngồi ngắm từng người đi vào, rồi từng người đi ra và
trên khuôn mặt tiu nghỉu của họ biểu hiện sự thất vọng vì không được nhận.
Vân lấy tay che miệng vì ngáp ngủ, nó ngán quá rồi, nó không
muốn đợi chờ nữa, nó liền hỏi chị ngồi bên cạnh.
- Chị à, chị có biết giám đốc của cái công ty này là ai
không, mà sao anh ta lại sa thải nhiều người thế....??
Chị kia nhìn Vân thương hại, chị bảo.
- Em đi xin việc mà không tìm hiểu về công ty hay giám đốc của
công ty à...??
Vân cười hối lỗi, nó nói.
- Em xin lỗi nhưng đúng là em không biết gì về cái công ty
này thật...!!
Chi kia nhìn nó như người lạ hay ở nước khác tới, sao trên đời
này lại có một con bé đi xin việc mà ngay cả giám đốc của mình là ai và công ty
đang kinh doanh hay làm gì mà nó cũng không biết là thế nào nhỉ, ít ra nó cũng
phải tìm hiểu trên báo chí và trên mạng chứ.
- Đây là lần đầu tiên chị mới gặp một người đi xin việc như
em đấy, sao em không tìm hiểu trước khi tới đây...??
Vân nghĩ mình làm quái gì có thời gian, mà nếu có thì mình
cũng đâu có hứng.
Nó không quan tâm nó được nhận hay không vì ở tuổi của nó,
nó chỉ muốn những công việc bán thời gian thôi, còn công việc yêu cầu khả năng
làm việc cả ngày này nó chào thua, lúc nãy nó định bỏ về rồi, chẳng qua là do
bác bảo vệ nói khích nó nên nó mới vào đây.
Cuối cùng cũng tới lượt của Vân, nó chán nản đứng dậy để bước
vào trong, nó không muốn phỏng vấn một chút nào, nhưng mà có hề gì, nếu nó
không thử thì trò chơi đâu còn thú vị nữa, nó bĩnh tình đi vào, nó mở cửa, và
nó nhìn thấy chỉ có mỗi mình nó và một người nữa đang viết cái gì đấy, thấy có
cái ghế nó ngồi xuống.
Nó chờ vì nó không vội, nó mặc cho anh cắm cúi viết cái đó,
nó nhìn thấy ở bên cạnh có nước uống, nó liền đứng dậy, nó tự rót cho mình một
ly, nó bưng đến chỗ cũ nó ngồi xuống, nó đâu hay những hành động vừa rồi của nó
bị tên kia quan sát từ nãy giờ.
Anh ta buông bút xuống, hai tay bắt chéo ở trước mặt, anh ta
nhìn nó hỏi.
- Cô bé có bị đi lạc không, đây là công ty chứ có phải là
nhà trường đâu mà cô tự nhiên quá vậy....??
Vân uống xong một ngụm nước, nó nghếch mặt lên hỏi.
- Vậy anh nghĩ tôi đang làm gì ở đây, tôi tới đây là để xin
việc mà lẽ nào tôi lại không được tự nhiên ở đây...??
Anh ta tròn mắt ra mà nhìn nó, anh ta lắc đầu vì trông nó
còn trẻ quá, kiểu này chắc cô bé chỉ mới học cấp ba là cùng, anh bảo nó.
- Thôi em nên về đi học đi là hơn, anh không muốn tốn thời
gian với em...!!
Vân chán nản bảo.
- Anh nói đúng, tôi cũng nên về với công việc của mình, ở
đây tôi thấy ai cũng khinh người, vừa trông thấy mặt người khác là đã vội đánh
giá khả năng của người khác rồi thì còn làm ăn thế nào nữa, chào anh tôi về...!!
Anh chàng giám đốc nghe nó nói mà phát bực, anh ta tức khí hỏi.
- Sao cô dám chê bai người khác là thế nào, cô không biết ăn
nói à, ít ra cô cũng phải lịch sự một chút chứ...??
Vân cười mát bảo.
- Vậy còn anh thì sao, vừa mới gặp người ta là anh đã xỏ
xiên người ta rồi, nói thật cho anh biết tôi cũng không cần công việc này đâu,
tôi tới đây vì tò mò và cũng vì để cho vui thôi...!!
Khoa bị xốc anh chưa thấy có con nhóc nào như con nhóc này,
sao nó dám đem thời gian của người khác ra làm trò đùa là thế nào, anh phải gọi
bảo vệ đuổi nó ra đường, thật là chịu hết biết với con nhỏ này.
Vân tức khí nó xổ ra một tràng tiếng Đức, nó chửu luôn anh
chàng, chưa hết nó còn chửu luôn anh bằng cả tiếng hoa nữa, mặc dù nó nói nhỏ
nhưng anh ta lại nghe được.<