
ác dữ vậy , một con đường sống cũng không tha , quyết diệt cỏ tận gốc khiến nó sao bay đầy đầu .
nó nhìn lại chiếc dây truyền trên cổ ,
-xì , bùa may mắn gì chứ , hôm qua vừa mua hôm nay đã xui tận mạng rùi – noái thì nói thế chứ nó chẳng đàng lòng mà vứt xó đâu ,tiền của cả mà .
- mình rất mệt , bạn cho mình nghỉ tí nhé –
Ngân biết điều không nói thêm gì cảim lặng cho nó ngủ , nó ngủ một cách vô cùng ngon cho đến khi
- VŨ HOÀNG BẢO ANH – cả họ tên của nó được réo lên , cả lớp như thở phào nhẹ nhõm , còn nó thì chẳng biết gì .
- kìa Bảo Anh , lên bảng – Ngân kều kều tay nó nhưng nó đâu có biết gì cứ gạt tay Ngân ra .
- im lặng , đừng làm phiền tôi ngủ -
- dậy đi, nhanh không cô giáo xuống phạt giờ – gương mặt Ngân đầy lo lắng đến nỗi toát mồ hôi còn đương sự thì vẫn say sưa ngủ chẳng biết gì .
- BẢO ANH còn không nhanh lên bảng tôi không có nhiều thì giờ với em đâu –
-aaaaaa…- nó giật nẩy mình dứng dậy hét to rồi vội vàng ôm chiếc chân đau nhức , ôi ai ác mà đi đá chân nó đau vậy , nó nhìn sang cô bạn bên cạnh , vẻ mặt Ngân vô cùng hối lỗi .
- em còn giả bộ gì , nhanh lên bảng đi –
- hả – nó hóa đá toàn tập , sao tự nhiên lại lên bảng , lớp định cử nó đi đâu hả , thôi chắc cũng chả gì tốt đẹp .
- cô ơi em không lên đâu , cô cử bạn khác nhé , trong lớp đầy bạn đẹp trai hơn em mà –
cô giáo sock toàn tập , khuân mặt cả lớp cứng đờ rồi đồng loạt cười ồ
nó quê không biết dấu mặt vào đâu , chắc nó đã nói không đúng điều gì rồi .
cô giáo hạ giọng nghiêm nghị tốt bụng nhắc lại cho nó một lần
- em đến đây để học chứ không phải để nghịch , tôi mời em lên bảng kiểm tra bài cũ , chứ không phải trai đẹp tôi mới gọi kiểm tra –
nghe đến câu này nó còn đần hơn , nó đã học hành gì đâu mà kiểm tra
- nhanh lên , cậu làm mất thời gian của tôi quá – cô giáo dục khiến nó cũng cuống .
ôm quyển vở lên bảng mà vô cùng rụt rè
- em học bài chưa ? – cô giáo hỏi trước cho đỡ mất thời gian và thì giờ .
- hên xui cô ạ – nó vô cùng nhanh miệng khiến cho tập thể lớp cùng cô giáo được sock lần 2
- cái gì hên với xui , tôi hỏi em học bài chưa đỡ mất thì giờ của tôi – cô giáo tức giận quát lên .
- em trả lời rùi ạ , nếu cô hỏi câu dễ thì em sẽ trở lời được ngay , nhưng câu khó quá thì em chịu –
nó nhún vai tỏ vẻ cho bà cô xem nhưng thực chất trong đầu chẳng có cái chi cả .
- thế có nghĩ là em có học được một ít – cô giáo lại dò hỏi lại nó một lần nữa .
-vâng , chắc là thế ạ -
tất cả mọi người đều choáng ngợp trước câu trả lời của nó , làm gì có ai lên bảng mà như ó nhỉ , ung dung ,bình tĩnh , không hề sợ sệt cứ như cô giáo là người trong gia đình nó vậy ,
- em hãy nêu ý nghĩa của tác phẩm “ Tấm Cám “ –
nó tự nhiên cười tươi , cái câu gì chứ cái này nó chém được không thành vấn đề .
- thưa cô câu truyện phê phán cái xấu và ca ngợi cái tốt …- cô giáo khẽ giật đầu phụ họa theo nó .
- thông qua nhân vật Cám tác giả muốn răn đe những việc làm xấu xa sẽ bị quả báo , ông trời sẽ trừng phạt , câu chuyện cũng nêu cao vẻ đẹp của Tấm , đức tính hiền lành ,thông minh và cũng dũng cảm .nhưng cũng hơi ham chơi ..-
- hahaha – dưới lớp bỗng cười vang lên
nó đơ mặt , đâu có gì sai đâu .
- trật tự , tôi đang kiểm tra bài em nào muốn lên thay bạn thì tôi mời lên đó , lên đây nói luôn cho đỡ khỏi dưới đó làm ồn –
nghe tiếng quát của bà giáo cả lớp lại trở về im de không tiếng động ,cô giáo lại tiếp tục .
em dựa vào tình tiết nào mà lại đưa ra được Tấm thông minh , dũng cảm nhưng cũng hơi ham chơi –
nó cười hì hì rồi bắt đầu diễm giải .
- vì Tấm đã bị sói lừa để đi đuổi bướm bắt hoa để cho sói vào nhà bà cụ nên đó là tại Tấm han chơi .Tấm thông minh khi đã nhận biết được người nằm trên giường kia không phải là bà cụ ….-
Trong quá trình giảng giải nó nghe thấy những tiếng khúc khích nho nhỏ và khuân mặt đen xì của cô giáo, nó đơ ra chẳng hiểu gì .
- có phải em nhầm tác phẩm này với tác phẩm kia không ?-
-dạ không ạ – nó nhanh nhẩu trả lời ngay mà không biết rằng mình đã làm trò cười cho cả lớp .
- em về đọc thuộc lòng ngay tác phẩm cho tôi , em 2 điểm về chỗ -
Nó ức , quá ức , trả lời như thế mà 2 điểm sao , vừa đầy đủ vừa rõ ràng , nó bực bội về chỗ đá vào bàn một cái rồi chẳng thèm để ý nữa đem cơn tức đi thẳng vào trong giấc ngủ mặc kệ mấy lũ đười ươi trong lớp dám cười nó .
———————–
- mẹ à , mẹ kể cho con nghe chuyện Tấm Cám đi – nó ngồi cạnh mẹ bên ghế sofa , gương mặt phụng phịu .
- bảo bối sao tự nhiên lại muốn nghe kể chuyện , con bảo ba kể cho nghe đi – Thiên Linh cười hiền dịu , nhìn sang chồng yêu bên cạnh .
- không , con muốn mẹ kể cơ – nó nói giọng kiên quyết kèm theo có chút nhõng nhẽo khiến Thiên Linh cũng bất ngờ về cô con