
ròn nhỏ được nạm đá tím nhạt , bên trong hình tròn là một viên ngọc màu xanh bích lấp lánh với hoa văn là một chiếc bùa cổ , đây là một viên ngọc vô cùng quý hiếm , ẩn sau viên ngọc là một câu truyện cổ xưa . đây là hàng vừa mới được lấy về từ nơi sản xuất ..
- chiếc dây truyền này chỉ có một chiếc duy nhấtở cửa hàng này thôi ạ – cô nhân viên giảu thích rõ dàng .
- thôi , cháu có thể nhường cô không ? cô muốn mua tặng con trai cô – cô cười hiền khién nó cũng bối dối .
nó rất thích chiếc vòng cổ đó , có một cái gì đó rất thu hút nó .
- thôi, hay cô để lại cho cháu , có rất nhiều thứ cô có thể tặng con trai mình mà –
-cô thích cái bùa đo , muốn cầu sự bình an cho nó , cháu nhường cô nhé –
Nó gãi đầu áy náy , chẳng biết tính sao chiếc dây truyền chỉ có một , quay lại nhìn Dung thì cô bạn cũng nhún vai , ý bảo tùy mày thôi .
Làm sao đây
- thế thì cô …-
- mẹ ….- nó đang định nói sẽ hường lại cho cô đó dù rất tiếc ,nhưng câu nói của nó bị một tiêsng gọi cắt đứt .
nó quay sang nhìn ,ồ cái thằng lúc trrước du nó đây nhỉ , cái thằng nó muốn tán đây nhỉ .
- đến đúng lúc lắm , nhìn đi rất đẹp đúng không ? – vừa nói bà vừa chỉ vào chiếc dây truyền .
hắn chẳng thích mấy thứ vớ vẩn đó nhưng khi nhìn chiếc dây truyền đó cậu lại thấy một cảm giác thật lạ .
-cháu chọn chiếc khác đi nhé ,để chiếc này cho cô nha – dù lòng rất ấm ức nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ kia sao nó lỡ chứ , bà hẳn là rất yêu con trai , trên đười nàykhông bà mẹ nào là không thương con mình cả chỉ là cách thể hiện khác nhau mà thôi .
- vâng , cô lấy ạ – bà vui mừng vôi bảo người thanh toán .
- cảm ơn cháu –
- không có gì đâu ạ , chào cô ạ – nó cười đáp lại nụ cười thân thiện của cô .
hắn nhìn nó mà nổi da gà , cái người mà hắn đã từng có cảm tình là một thằng đàn ông hay sao , đàn ông không ra đàn ông , đànbà không ra đafn bà , les không ra les mà gay cũng chẳng giống gay và cuối cùng cậu kết luận nó là người ngòai hành tinh .
nó đứng ở đó nhìn hai người đi xa với vẻ nuối tiếc chiếc dây truyền .
khẽ thở dài nó định bước đi thì
- chị ơi , chiếc dây thứ hai của đôi ngọc này ,vừa làm xong – một cô nhân viên đưa ra một chiếc hộp y như hộp đựng chiếc dây truyền lúc nãy .
nó nhanh chóng tiến lại quan sát .
đúng là một chiếc y như chiếc dây truyền lúc nãy , nó không khỏi vi mừng .
chị nhân viên nhìn nó mà ái ngại liền giải thích luôn
- thực ra đây là hai miếng ngọc cổ được khai quật cách đây vài tháng miếng ngọc vô cùng quý giá vì hai miếng ngọc lại có hình chiếc bùa bên trong , trên đời này chỉ có hai miếng này , chiếc dây vừa nãy thì được làm trước cách đây vài ngày và hoàn thành ngày hôm qua , tôi nghĩ là chiếc thứ hai phải mất vài ngày nữa nhưng không ngờ lại nhanh như vậy –
- hai viên ngọc là một đôi và hai chiếc vòng cũng được thiết kế theo vòng đôi , chiếc bán rồi là vòng nam còn chiếc này là vòng nữ -
nó chẳng cần biết phân biệt gì cả , nam cùng được mà nữ cũng chẳng sao chỉ càn nó thích , hắn đeo của hắn nó đeo của nó có sao đâu , đôi điếc gì chứ nó không quan tâm .
nhanh nhảu mua chiếc vòng thứ hai nếu không nó sợ sẽ có người cướp mất
, nó hí ha hí hửng kéo Dung đi mà không biết hai chiếc vòng bên trong hai cái hộp đang léo sáng , sự việc lại kéo sang một trang khác mà người ta gọi là duyên phận.
- Xui tận mạng ,lại đi học muộn rồi , ông hói mà bắt được chắc cạo đầu bôi vôi mình mất thôi – nó vừa chạy vừa nghĩ ,tinh thần bắt đầu hoảng loạn .
- huhu – nó đứng trước bức tường của trường mà mếu máo – sao nó cao dữ vậy , mình còn chưa học lái máy bay –
tìm một tư thế thật đắc đạo , nó hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần và bắt đầu ……….ném cặp vào trong .
- a ui – tiếng kêu từ bên trong vọng ra khiến nó giật thóp mình .
- má ơi , lại được lên phòng giám thị rùi – mặt nó méo máo đến méo sệch khi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc kia .
- vào đây nhanh tôi biết em là ai rùi –
cái giọng này còn ai khác ngoài ông hói nữa chứ
- thầy ơi mở cửa cho em , em chưa thi được bằng lái máy bay – nó mếu máo trông đến tội .
———————–
Nó lại vinh dự ngồi trước bàn ở phòng chờ ( hehe không phải ở phòng giám thị ) , trước mặt là một cái cặp xách và một chồng sách vở mà quyển nào cũng đề tên VŨ HOÀNG BẢO ANH
- thầy ơi sao không lên phòng giám thị ạ -
ông thầy quay ngoắt nhìn nó lườm một cái , nó vô cùng biết điều mà im mồm .
thầy lại tiếp tục ghi ghi chép chép , hình như đây là sổ theo dõi thì phải .
- thầy ơi , em tưởng phòng thầy ở tầng 3 chứ , không lẽ phòng chờ này mới chuyển thành phòng giám thị à –
ông thầy dường như đã mất kiên nhẫn với nó chỉ muốn xé xác tống cổ nó ra khỏi cái trường này .
- cậu im ngay cho tôi , cấm hé miệng nửa lời –
5 phút
10 phút
15