Old school Easter eggs.
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326290

Bình chọn: 10.00/10/629 lượt.

>Mọi chuyện, trên thực tế, chẳng hề dễ dàng như lời nói. Ba cái proposal Nguyên gửi đi lần lượt bị trả về. Giám đốc Thành vò đầu bứt tai mấy ngày nay, các nhân viên copywriter kỳ cựu của Sun Media ngày nào cũng họp hành đến tối mịt nhưng cái phương án hoàn hảo để dâng lên khách hàng vẫn chưa thấy đâu.

- Rốt cuộc, cái ý tưởng mà bên Thành Tín cần là gì vậy? – Thảo Nguyên đợi chặn trước cửa căn hộ của Trường Giang. Cô mặc một bộ quần áo thể thao bằng nỉ màu lông chuột, trông thoải mái và ấm áp, đối lập với cây vest chỉn chu khoác trên người của Giang do mới từ chỗ làm về. Đôi mày đang nhăn lại một cách mệt mỏi của anh khi trông thấy cô đứng đợi mình, dù là nói chuyện công việc, cũng bỗng nhiên giãn ra, cảm giác uể oải cuối ngày bỗng tan biến. Anh cười rạng rỡ:

- Ăn cơm chưa?

Cô lắc đầu.

- Vậy ta xuống dưới kia ăn chút gì đi.

- Ăn mì Quảng nhé anh. Trời lạnh lạnh thế này, món nóng sốt là ngon nhất.

- Em thì là chuyên gia món nước rồi. Vẫn lười ăn cơm như hồi xưa. – Giang chưa tắt nụ cười, dặn cô: – Chờ anh ba phút, anh thay bộ đồ cho thoải mái.

Vài phút sau, hai người bọn họ sánh vai nhau xuống quán ăn ở lầu trệt khu căn hộ. Thảo Nguyên không buông tha chủ đề chính, vừa ăn vừa nói:

- Ba bản proposal gửi sang cho bên anh đều bị trả về, kêu là cần ý tưởng sáng tạo hơn. Em thấy thế là sáng tạo lắm rồi đấy! Yêu cầu của bên anh thế nào, nói rõ ràng ra không được ư? Cứ nói chưa được, chưa được, bên em không biết đường nào mà sửa.

Trường Giang thong thả gắp một sợi mì:

- Nói ra thử hỏi Thành Tín còn đi tìm người ngoài làm gì. Những thứ liên quan đến ý tưởng thì em biết rồi đấy, vĩnh viễn không thể thỏa mãn. Đến khi nào cần sự lựa chọn thì lúc ấy khắc lựa chọn thôi.

Thấy Nguyên thở dài, anh cười:

- Hay em tới công trường đi, biết đâu lại tìm ra được câu trả lời đang thiếu.

Công trường đang thi công ngổn ngang vật liệu xây dựng và các loại máy móc, giàn giáo. Từng tốp công nhân như những con kiến thợ trong những bộ quần áo lao động dính đầy vôi vữa, chẳng quản ngại gì gió lạnh vẫn cần mẫn làm việc cho kịp tiến độ trước kỳ nghỉ Tết. Ngoài hai căn biệt thự mẫu gần như đã hoàn thiện diện mạo xinh đẹp, những công trình khác vẫn trong giai đoạn xây dựng phần thô, với người ngoài thì chỉ là các khối bê tông thô kệch. Thảo Nguyên được cán bộ phụ trách an toàn lao động phát cho một đôi giày cao su và chiếc mũ bảo hộ cứng màu trắng, lạch bạch theo sau Trường Giang đi tham quan các hạng mục. Anh dẫn cô lên tầng thượng của căn hộ, chỉ về phía biển. Biển ngày cuối đông trông có chút gì đó hoang vắng, hằn rõ những đám mây màu xám bạc ùn lên ở phía cuối chân trời, hờ hững trước những cơn gió ẩm và lạnh. Thảo Nguyên bỗng hắt xì. Giang cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người ra, trùm lên bờ vai cô rồi cuốn lại thật chặt.

- Cám ơn anh. – Nguyên không từ chối tiếp nhận chiếc áo ấm áp. – Ở trên này gió lớn quá. Một căn biệt thự như thế này có giá khoảng bao nhiêu hả anh?

- Khoảng tám trăm ngàn đến hơn 1 triệu tùy vị trí.

Tất nhiên là đô-la rồi, Nguyên nhẩm tính rồi lè lưỡi lắc đầu. Với giá trị từng ấy tiền thì phải quảng bá cách gì để có thể dụ dỗ các khách hàng khó tính bỏ hầu bao ra để mua đây.

Đột nhiên phía cầu thang có tiếng bước chân và tiếng người cười nói xôn xao. Giang với Nguyên không ai bảo ai cùng quay lại, Giang lên tiếng trước:

- Chào anh. Anh đến rồi ạ!

- A, xin chào, vừa mới từ sân bay đến tức thì đây. May mà chú dặn anh mang áo lạnh, chứ không thì đúng là teo hết cả…

Chợt nhận ra còn có người khác, người mới đến dừng nói, đưa mắt nhìn sang phía Thảo Nguyên cười cười ra vẻ chào hỏi. Do cô đang trùm một chiếc áo khoác nam giới rộng thùng thình, tóc bị gió thổi che mất phần lớn gương mặt. Đến khi cô vuốt món tóc vén gọn ghẽ bên tai, lộ ra hai gò má trắng hồng, người kia mới hơi sững ra, nhưng rất nhanh, khóe miệng vừa trễ xuống lại nhếch lên, nụ cười mang tính xã giao ban nãy chuyển sang một ẩn ý khác thường.

Quốc Vinh xoa hai bàn tay lạnh băng vào nhau, thở ra một vòng khói trắng toàn là hơi nước li ti. Mới vài tiếng đồng hồ trước, anh ta còn đang ở giữa Sài Gòn nắng rực lửa, thế mà giờ đã co ro trong rét mướt rồi. Vinh lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm gọi một dãy số.

- Này, đố anh tôi vừa mới gặp ai đấy?

Giọng người nghe uể oải ở đầu bên kia:

- Anh có thấy câu hỏi của anh rất vô vị không, anh Vinh?

- Ha ha… Quả thật tính tôi nó cứ vô vị thế đấy! Vô vị đến nỗi vừa nhìn thấy Trường Giang và Thảo Nguyên đứng cùng nhau trên sân thượng căn hộ mẫu, tôi lại không kìm được phải gọi điện khoe anh.

Đầu bên kia im lặng, hoàn toàn im lặng, thậm chí người ta không còn nghe cả thấy tiếng hít thở nữa. Quốc Vinh biết thông tin của mình vừa nói đã gây ra một tác động nào đó, hứng chí tiếp tục:

- Cậu biết đơn vị phụ trách PR nội địa cho dự án này của chúng ta chứ?

Qua một lát chờ đợi khá lâu