
nặng nề. Mặc dù trời mưa lất phất, nhưng nhờ có mấy bếp nướng thịt đang tỏa hơi nóng và mùi gia vị thơm nức mũi, vả lại do đông người nên chẳng ai thấy lạnh.
Những ca khúc Giáng sinh kinh điển được mở hết cỡ, nào là “White Chrismas” đến “Jingle Bells Rock” hay “We wish you a Merry Christmas”… Giữa tiếng nhạc rộn rã, Phương Anh đi lại như con thoi từ nhóm khách này qua nhóm khách khác, ra dáng một vị chủ nhà sôi nổi, nhiệt tình. Nguyên và Giang ngồi cùng với hai vị khách nữa ở một bàn đặt gần bể bơi. Lúc cô ra bếp nướng lấy thêm vài xiên thịt, phát hiện ra chỗ của mấy người đầu bếp đã được thay bằng một người vị khách nam. Anh ta xắn tay áo lên tận khuỷu, một tay phết nước sốt lên những xiên thịt trong khi tay kia vẫn nhàn nhã đút trong túi quần. Sau khi phết qua một lượt nước sốt, Giang Minh dùng cây gắp đảo từng xiên thịt trên bếp than, giơ một vài xiên lên để kiểm tra độ chín, đoạn đặt những xiên đã đạt độ vàng óng vào một cái đĩa bên cạnh. Tất cả những hành động nấu nướng bình thường đó qua tay người đàn ông này trở nên cực kỳ bắt mắt. Nguyên buột miệng khen:
- Không ngờ anh lại khéo đến thế!
Lúc này, anh ta mới nhận ra Nguyên, gật đầu chào:
- Thấy cô từ ban nãy nhưng chưa qua chào hỏi được.
- Dạ, anh khách sáo quá!
- Cô có muốn một vài xiên thịt không?
Nguyên lấy một cây gắp bằng kim loại, nói:
- Thôi, hay để tôi thử nướng xem nào. Trông anh làm quả thực rất chi là thú vị.
Người đàn ông cười, nhích sang bên cạnh một chút tỏ ý xin mời. Thảo Nguyên cũng gắp thịt bỏ lên vỉ nướng, không ngờ Giang Minh lại cho ý kiến:
- Cô không nên đặt thịt ở đây, mà phải chọn chỗ than đượm nhất như thế này này. Hơi nóng có thể làm săn thịt ngay lập tức, giữ lại nước ngọt ở bên trong. Sau đó cô mới chuyển thịt ra những chỗ có lửa nhỏ hơn để chúng chín từ từ mà không bị cháy.
- Ồ! – Nguyên thán phục. – Ra là thế! Cám ơn kinh nghiệm của anh.
Giang Minh buông cây gắp thịt ra, không rời đi mà đứng dựa vào thành bếp thưởng thức thành quả anh ta làm từ lúc nãy. Mấy lần Thảo Nguyên thấy không khí quá im lặng, ngẩng lên định nói chuyện, nhưng lại thấy ánh mắt anh tập trung vào một góc đâu đó, thần sắc xa xăm khó tiếp cận nên đành thôi. Cuối cùng cũng đánh vật xong với mấy xiên thịt, Nguyên vẫn thấy ánh mắt tìm kiếm của Giang Minh bèn nương theo ánh mắt của anh ta, bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp đang bận rộn giữa đám đông, trong lòng dường như khám phá ra điều gì đó. Hóa ra là thế! Hóa ra anh ta cũng giống cô, chỉ cần ngẩng đầu cũng muốn ánh mắt mình đuổi theo dáng hình của người ở trong lòng. Chỉ tiếc là người trong lòng cô lại quá lạnh nhạt xa cách, chẳng thèm liếc về phía cô lấy một lần.
Trong lúc Thảo Nguyên nướng thịt, Thế Phong và Trường Giang cũng chạm mặt nhau tại bữa tiệc. Sau sự cố “ra mắt”, mặc dù cả hai vẫn duy trì một mối quan hệ anh – em họ bình thường, nhưng trên thực tế, họ đang cố gắng tránh mặt nhau. Vô tình có ở chung trong một cuộc hội họp nào đó, người lạ chắc chắn không thể nào ngờ được bọn họ vốn có quan hệ họ hàng vô cùng thân thiết. Nhưng tối nay, Thế Phong lại tỏ rõ thái độ chủ động. Anh cầm ly sâm-panh chạm cốc với Trường Giang. Giang hỏi:
- Anh bay lúc nào mà sao không thấy người trong văn phòng báo gì cả. Em cứ tưởng phải mấy ngày nữa, khi họp với nhà thầu anh mới tới.
- Ừ, có chút chuyện riêng.
Resort do Thành Tín làm chủ đầu tư dưới sự trợ giúp của bố Phương Anh đã nhanh chóng tháo gỡ vấn đề đang bế tắc, giữ được giấy phép xây dựng theo thiết kế ban đầu. Cuộc họp mà Trường Giang nhắc tới chính là liên quan đến việc đang tiến hành với bên thầu xây dựng để triển khai dự án. Hai người nói chuyện công việc một lát thì ngưng lại, có vẻ như đã cạn kiệt đề tài chung. Lúc này, hệ thống âm thanh nổi trong căn biệt thự đang phát đi giọng hát trầm ấm của Nat King Cole, giai điệu êm ái của bài hát “The Chrismas Song” vang vọng khắp nơi.
“Tiny tots with their eyes all aglow
Will find it hard to sleep tonight”
Thế Phong đột ngột bảo:
- Chuyến đi này anh chưa kịp đặt phòng khách sạn, tối nay anh tới căn hộ của chú ngủ nhờ nhé?
Khi nói, mắt Phong hơi cụp xuống nhìn ly rượu trong tay, trí óc lập tức liên tưởng tới lời bài hát vừa nghe và chợt phát hiện ra ca khúc giáng sinh ngọt ngào quen thuộc có lời lẽ thật tức cười:
“Lũ trẻ nít đôi mắt sáng trưng
Đêm nay sao mà ngủ nổi”
Phải rồi! Đêm nay, ai có thể ngủ nổi?
Lời đề nghị của người anh họ Thế Phong khiến Trường Giang cảm thấy hơi ngạc nhiên. Anh vốn định nói không thành vấn đề gì nhưng trong một giây đồng hồ, đại não giống như bị một luồng điện lạ lùng kích thích, làm cho dạ dày tự nhiên cũng thót lên một cái. Câu trả lời thốt ra từ miệng bỗng biến thành lời từ chối:
- Không được đâu!
- Xem phản ứng của chú kìa! Anh chỉ tới ngủ nhờ một tối thôi mà làm gì nghiêm trọng thế? – Phong hỏi với vẻ giễu cợt. Giang lắc đầu, ra vẻ chọn đại một