
xe hơi,
còn chỉ cho cô xem những mẫu xe mới với ánh mắt thèm thuồng. Bây giờ
tổng giám đốc hỏi như thế, nói là không cũng không được, mà nói là có,
nhỡ anh ta hỏi khác biệt ra sao thì cô biết trả lời thế nào. Cái đầu
thông minh nhanh chóng phân tích phương án giải quyết. Cuối cùng, cô
dùng kế hoãn binh:
- Chắc phải ngồi thêm chút nữa mới thấy rõ ràng.
Người bên cạnh chỉ nhếch khẽ môi. Lúc này, xe đã ra khỏi khu vực sân bay. Phong hỏi:
- Nhà cô đi hướng nào?
- Hướng Nam Sài Gòn, khu đô thị mới An Hòa ạ. Nhưng tổng giám đốc cứ thả em ở trung tâm, em sẽ bắt xe về nhà.
Nguyên tỏ vẻ áy náy. Thế Phong chỉ dặn:
- Cô ngồi cho vững nhé.
Sau câu dặn dò, chiếc xe cua một vòng điệu nghệ ra đường chính mà
không giảm tốc độ, sau đó đột ngột tăng ga phóng vút đi như bay. Chưa
bao giờ Nguyên ngồi ô tô lướt đi trong thành phố với một tốc độ kinh
khủng như vậy. Đường xá Sài Gòn thì nào có đẹp đẽ đồng đều gì cho cam!
Cô lén lút hít một hơi chuẩn bị tinh thần cho những cú xóc nảy choáng
váng, tay vô thức nắm chặt thanh nắm ở phía trên. Nhưng mà … Đúng là xe
xịn có khác. Không có gì khác trừ cảm nhận chiếc xe vẫn lướt đi êm ái.
Vâng thưa tổng giám đốc, anh đã cố tình thể hiện như vậy thì giờ em đã
biết ngồi trên chiếc xe trị giá bốn4 tỉ đồng thì nó khác với xe mấy trăm triệu ở chỗ nào rồi ạ.
Đến chỗ đèn đỏ, xe dừng lại. Nguyên quay sang tỏ vẻ thán phục:
- Ồ, xe hạng sang quả là khác biệt so với xe thường.
- Vẫn chưa đúng.
- Gì cơ?
- Có hai thứ có thể tạo nên sự khác biệt: Xe chỉ là một chuyện. Quan trọng là người lái.
Lúc đó Nguyên cảm thấy bất ngờ trước câu nói của Thế Phong. Cô cứ
nghĩ tổng giám đốc đang ra uy. Nhưng sau này, khi trở thành “đối thủ”
của Phong về lĩnh vực xe cộ, cô nghĩ lại mới thấy câu phát biểu của anh
quả thật là chí lí.
Xe dừng lại ở đầu phố. Nguyên quay sang cảm ơn, rồi nhanh nhẹn mở cửa xe bước xuống. Cô quên béng đi mất thời điểm này là lúc mẹ cô rời khỏi
nhà để đi tập thể dục. Vì thế, mới có cảnh bà mẹ mặc một bộ đồ thể thao
chói lóa màu hồng, nhìn thấy cô con gái yêu mới sáng sớm tinh mơ đã bước ra khỏi một chiếc xe ô tô sang trọng. Mắt chữ O, mồm chữ A, bà te tái
chạy lại gần.
Nguyên vừa giải thích vừa kéo mẹ đi nhưng bà Hoa đời nào chịu tin
ngay. Bà nhất quyết phải xem tận mặt cái kẻ nào đã đưa đón con gái mình
lúc tinh mơ gà gáy thế này. Người co kẻ kéo một hồi, thế trận dùng dằng
cho đến khi nhân vật bí ẩn bỏ đi không nỡ đành quyết định xuống xe giải
vây. Nguyên bối rối giới thiệu:
- Tổng giám đốc, anh xuống xe ạ. Đây là mẹ của em. Mẹ, đây là tổng giám đốc công ty con đang làm, tên là Thế Phong ạ.
- Chào cô! – Phong lịch sự chào. Bà Hoa cười híp cả mắt:
- Ồ, vậy ra anh đúng là cấp trên của cháu Nguyên nhà tôi. Dạ. Quý hóa quá! Cháu nhà tôi còn non nớt lắm, có gì nhờ anh giúp đỡ cho công tác
của cháu.
Mẹ Nguyên không kiêng kị gì ra mặt ngay để nhờ vả cho con gái bà, làm cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Mẹ đúng là…
- Mẹ ơi. Giờ mẹ tin con rồi nhé. Tổng giám đốc bận lắm. Chúng ta đi thôi!
Ai ngờ, bà mẹ không chịu bỏ lỡ cơ hội. Là phụ huynh có con gái làm ở công ty, vậy coi như bà cũng có liên hệ vào đó.
- Thưa cấp trên của cháu Nguyên, tôi vốn có lời này muốn nói từ lâu
mà chưa có dịp gặp. Sẵn tiện đây, tôi xin trình bày luôn. Cháu Nguyên
nhà tôi hôm qua đi tiếp khách của công ty gì mà đến tối khuya mới về,
lại còn phải thường xuyên uống bia rượu. Dù sao cũng là con gái, làm mẹ
tôi thật không yên tâm chút nào. Anh có biện pháp nào chứ…
Nguyên muốn chết đi cho xong. Mẹ cô nói những thứ này ra làm gì cơ
chứ. Cứ như cô là học sinh tiểu học, được phụ huynh gửi gắm cho thầy
giáo chủ nhiệm không bằng.
- Kìa mẹ…
- Mẹ nói không đúng à?
- Vậy tối qua cô đi uống rượu với khách? – Người nào đó biết rồi còn
cố tình giả vờ. Nguyên chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã cướp lời:
- Khách lại còn lăn ra bất tỉnh nhân sự, phải đưa về tận phòng nữa chứ!
- Mẹ! – Nguyên không chịu nổi mẹ nữa rồi. Bà cứ ở đây cà kê dê ngỗng
thế này chắc chắn sẽ tổn hại đến sự nghiệp của cô ở công ty mất. Cô cúi
chào cấp trên rồi cương quyết kéo tay mẹ đi. Bà Hoa vừa đi vừa ngoái
lại:
- Tôi có lời nào không phải mong anh bỏ quá cho. Khi nào rảnh mời anh ghé nhà chơi.
- Vâng! – Thế Phong gật khẽ đầu, nhìn hai người phụ nữ một lớn một
nhỏ trước mắt, trong lòng nghĩ thầm: Vậy tối qua, hóa ra là hiểu lầm.
Khẳng định được điều này, trong lòng anh chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm như vừa gỡ được một mối tơ vò. Phong khởi động xe, mở cửa sổ để
cho ngọn gió mát lành buổi sáng tràn vào trong xe, nhớ lại một buổi tối
cách đây đã lâu.
Buổi tối hôm ấy, anh ngồi một mình trên sân thượng nhà hàng Gió Bắc.
Đây chẳng phải là một nhà hàng cao cấp, nhưng lại mang phong vị rất
riêng, có nhiều món ăn dân dã khoái khẩu dành cho khách sành ăn. Nhất là chỗ ngồi trên cao này, không phải cứ có