Duck hunt
Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

ế tục. Hai người con của ông, một đứa thì chết yểu, một đứa thì chỉ
thích đi tứ xứ cùng vợ. Ông có hai người cháu này, cuộc đời cũng có thể
coi là trọn vẹn.

- Khá lắm!

Chợt nhớ ra Giang vẫn đi chiếc motor thể thao phân khối lớn, ông Quang nói:

- Xe thì cháu lấy chiếc Lexus của chú Hai đi tạm. Nếu không thích thì mua xe mới. Đừng đi chiếc xe máy cũ ấy nữa.

- Cháu biết rồi ạ.

Việc Giang vào giữ chức vụ Giám đốc Tài chính của Chi nhánh 1 diễn ra rất nhanh gọn. Theo đúng yêu cầu của anh, chẳng có tiệc mừng, chẳng có
lễ nhậm chức rình rang. Phòng nhân sự chỉ gửi quyết định đi khắp các chi nhánh cho những người có liên quan, đồng thời tại Chi nhánh 1 diễn ra
cuộc gặp mặt tượng trưng và tặng một bó hoa. Giang nhìn khắp lượt các
nhân viên, lướt qua ánh mắt của Nguyên và bình thản nhận tràng pháo tay
của mọi người. Anh khiêm tốn cúi đầu:

- Mong mọi người giúp đỡ.

Phòng làm việc của Giám đốc Tài chính mới ở trên phòng sale một lầu.
Ngay ngày làm việc đầu tiên, anh đã gọi bộ phận kế toán và nhân sự lên
gặp. Sau đó xem xét các tài liệu, các bản báo cáo tài chính, báo cáo
thuế, cân đối thu chi… Đầu giờ chiều, anh cùng giám đốc Thái lên xe đi
ra ngoài. Đến lúc đấy thì nhân viên Chi nhánh 1, vốn vẫn là những nhân
viên văn phòng mẫu mực đã không nén nổi bản tính ưa tò mò, ngay lập tức
triệu tập một cuộc tổng review trên ứng dụng skype chat conference.
Trong phòng kinh doanh, “hội nghị online” cũng rầm rộ không kém cạnh bất kỳ phòng ban nào. Phần lớn các cô gái chưa chồng đều hoan hỉ vì nhân
vật mới xuất hiện không những đẹp trai, thân thiện mà hình như còn có
thân thế cực kỳ thần bí. Hồi Thế Phong đến trong đợt nhậm chức, hội các
cô gái chưa chồng của Chi nhánh 1 đã sôi lên sùng sục. Nhưng người ta
ngồi ở tổng công ty, các cô tới tết Công gô cũng chẳng có dịp tiếp cận.
Còn bây giờ… mỹ nam dâng đến tận cửa. Hỡi các chị em! Cơ hội của chúng
ta là đây!

Ngày hôm sau tới công ty, không hẹn mà gặp, nhân viên nữ Chi nhánh 1
trông ai cũng như đi dạ tiệc. Em gái lễ tân còn chơi nguyên quả đầm maxi màu hồng hở vai, dài tới tận gót … một đôi giày cao một tấc. Chú bảo vệ giữ Nguyên lại hỏi thăm:

- Này, hôm nay có đám cưới à?

Nguyên lắc đầu.

- Sao trừ cháu ra thì đứa nào cũng như phường hát tuồng cả thế hử?

Nguyên phì cười:

- Hôm nay cuối tuần, được ăn mặc tự do ấy mà. Đẹp thế chú còn chê.

- Hứ. Lũ con gái con đứa, trông xí xớn hết cả lên.

Nguyên thôi không đứng dây dưa với chú bảo vệ kỹ tính nữa. Nhưng khi
qua bàn lễ tân, nhìn em Nga đang quay phải, quay trái trước chiếc gương
để dặm thêm phấn vào khuôn mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng, cô thấy lời
của chú bảo vệ khi nãy cũng không phải là không đúng. Một chút khó chịu
mơ hồ len vào trong tâm trí. Nguyễn Trường Giang – vốn là một họa sĩ
chẳng chút dính dáng gì tới việc kinh doanh, tự nhiên lại trở thành giám đốc tài chính của công ty nơi cô đang làm việc. Thật là một việc kỳ lạ
đến tận trong mơ cô cũng không thể nào hình dung ra được. Rất muốn chạy
ngay tới trước mặt anh, hỏi nguyên do vì sao nhưng cô lại chỉ có thể làm ra vẻ chưa bao giờ gặp anh. Vào tới phòng kinh doanh, cũng thấy một
không khí sửa soạn khẩn trương tương tự, cô khẽ mỉm cười ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Nguyên lấy điện thoại từ trong túi xách ra để lên
chiếc giá hình thú nhồi bông, chợt ngẩn người ra mơ hồ thấy cô đã quên
chưa làm một việc khá quan trọng. Nhưng nghĩ mãi, cô vẫn không tài nào
nhớ ra được.

Do phải báo giá một đơn hàng lớn gấp cho khách hàng, nên khi Nguyên
lê đôi chân tê cứng vì ngồi nhiều xuống nhà ăn, nó vắng hoe. Chỉ còn lác đác vài nhân viên phòng Kế toán đang bóc chuối ăn tráng miệng. Vừa ăn
họ vừa trêu chọc xem chuối ai dài hơn, ngắn hơn, chuối ai thẳng hơn cong hơn, sau đó cười ré lên một cách khoái trá. Đi ăn trễ nên bếp chỉ còn
phục vụ món trứng chiên. Nguyên không thích món trứng chiên. Tuy nhiên
đây lại là món mà cô thường phải ăn nhất vì phòng kinh doanh bận rộn hơn những phòng khác nên nhân viên phòng này thường là những người tới nhà
ăn cuối cùng. Chẳng giống như phòng nhân sự, chưa tới giờ nghỉ họ đã lũ
lượt í ới rủ nhau đi ăn trưa.

Nhưng hóa ra còn có hai người ăn trễ giống như cô. Giám đốc Thái và
Giang bê khay đồ ăn cùng bước tới trước mặt Nguyên. Ngọc Thái hỏi:

- Ngồi chung được chứ?

Nguyên ngẩng lên. Phút chốc trong mắt ánh lên sự căng thẳng, nhưng ngay lập tức mỉm cười:

- Xin mời! Hai anh cũng ăn trễ vậy ạ?

- Ừ! Đang hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế nên thời gian có hơi căng một tí.

Thái giải thích, sau đó hướng về phía Trường Giang, giới thiệu:

– Trường Giang à, đây là Nguyên, nhân viên xuất sắc của phòng Kinh
doanh. Kế hoạch hợp tác với ngân hàng sắp tới chắc anh sẽ phải làm việc
với cô ấy đấy.

- Rất hân hạnh!

Trường Giang gật đầu nhìn cô. Thật buồn cười. Quen nhau rất lâu như
vậy hôm nay lại để một người khác giới thiệu như hai người chưa từng gặp mặt. Nguyên t