
- Cũng vừa may, nhóm bạn em hôm nay cũng tổ chức gặp mặt. Cuộc hẹn của chúng ta dời lại cũng được anh ạ.
- Em đi gặp bạn à?
- Dạ. Nhóm bạn từ thời đại học em vẫn thân tới tận bây giờ.
- Trai hay gái?
Giọng anh nghe nằng nặng. Nguyên bật cười:
- Cả trai, cả gái.
- Ừ. Khi nào xong việc, anh sẽ gọi điện. Nếu kịp thì tới đón em.
Không để Nguyên kịp từ chối, anh đã cúp máy.
Tan sở, Nguyên chạy xe tới quán lẩu bò quen thuộc. Quán bán nhiều
món, nhưng ngon và nổi tiếng nhất là món lẩu bò Củ Chi nên thành ra được gọi tắt là quán lẩu bò. Người ở thành phố này cũng đến là lạ. Mát trời
ăn lẩu, nói cho ấm người. Nóng cũng ăn lẩu, nói để giải nhiệt. Hôm nay
quân số của nhóm có tám người, đều là người quen với Nguyên. Một cái lẩu thập cẩm bốc khói thơm lừng được mang ra đặt ở giữa bàn. Gần chục đôi
đũa tranh nhau những miếng thịt thái mỏng tang, gặp nước sôi săn lại
thành màu hồng nhạt, vừa mềm vừa ngọt. Vừa ăn, vừa nói chuyện rổn rảng.
Sau khi ăn được một phần ba cái lẩu, có vẻ như không cần vội vã chuyện
ăn uống nữa, một anh chàng bỗng hỏi:
- Sao không ai thông báo nguyên nhân tụ tập hết vậy?
Nói xong anh ta nhìn sang Tuyết Mai, nhân vật hay “cầm đầu”, chủ trì nhiều vụ ăn uống chơi bời.
- Cứ ăn đi, ăn đi… Nguyên nhân thì chút nữa có người tới rồi nói. À, mà tới rồi kia kìa.
Tuyết Mai hướng mặt ra phía cửa chính, miệng nở một nụ cười, sau đó
len lét liếc nhìn sang phía Nguyên. Nguyên chạm phải ánh mắt quái dị của cô bạn, nhìn theo ra phía cửa, mặt bỗng dưng cứng đờ lại. Người đang
đứng sau cánh cửa kính vừa khép lại là Trường Giang!
Anh bước vào làm sáng lên một góc không gian quán lẩu ồn ào. Cũng
giống như những người sống một thời gian dài ở nước ngoài, da anh trắng
hơn, thêm mái tóc trước giờ lại vốn màu hung hung chứ không đen, trông
có vẻ Tây, rất cuốn hút. Anh mặc một chiếc quần jean xanh thẫm, áo caro
màu đỏ, tay áo xắn đến tận khuỷu một cách tùy tiện. Lũ bạn Nguyên sôi
lên như một nổi lẩu đặt trên bếp ga, đồng loạt vẫy tay xôn xao. Thì ra
bữa lẩu này là để mừng Trường Giang về nước. Nguyên lườm Tuyết Mai một
cái. Cô bạn nhún vai, bày ra vẻ mặt vô…số tội.
Những người tham dự hôm nay rõ ràng là cố ý. Họ là bạn của cả Giang
và Nguyên, cũng biết rõ nội tình chuyện tình yêu và đổ vỡ của hai người. Theo Nguyên thấy thì hẳn mấy người này nhiệt tình thái quá, hoặc là rỗi việc hết sức muốn cho gương vỡ lại lành. Ngay cả cái cách họ sắp xếp
một chỗ trống để Giang ngồi cạnh Nguyên cũng đã nói lên điều đó. Anh
hình như cũng giống cô, bị lôi kéo vào màn kịch của đám người này. Sau
khi chào hỏi một lượt, anh mới nhìn cô khẽ gật một cái.
Nhưng phần bất ngờ nhất của buổi tối hôm nay không dừng lại ở đó, khi cuối cùng có thêm một vị khách nữa đột ngột xuất hiện. Một cô gái trong chiếc váy thun bó đỏ rực tinh tế, ngắn tới đầu gối để lộ ra bắp chân
dài thon mịn trên đôi giày cao gót đen, mái tóc nhuộm vàng nâu uốn khéo
sóng sánh như mây thả qua hai tai, ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp. Cô ta nhìn chằm chằm vào Trường Giang, lúc này anh đang gắp cho Nguyên một ít mì
xào. Sự xuất hiện của nhân vật này làm hầu hết tất cả mọi người đều trợn mắt lên nhìn, ngạc nhiên đến cực độ. Phan Như Thủy! Người không mời mà
tới.
Thảo Nguyên nhớ rõ cái tên này đến suốt đời. Nếu nói cô ta là tình
địch của Nguyên cũng đúng. Mà nói là kẻ thù không đội trời chung cũng
phải. Phan Như Thủy chính là nguyên nhân dẫn đến việc cô và Giang chia
tay. Ai đã nhắn cho cô ta tới đây? Hẳn là một ai đó trong đám bạn tụ tập ngày hôm nay rồi.
Người mới đến rõ ràng là ít được ai chào đón. Nhưng cô ta không lấy
thế làm ngượng ngùng, còn chào hỏi mọi người, sau đó tự thu xếp cho mình một chỗ ngồi bên cạnh Giang. Không khí vui vẻ trên bàn nhậu bị sự im
ắng kì quái bao trùm. Cách đây nhiều năm về trước, chẳng phải họ cũng đã từng là những người bạn thường xuyên tụ tập như thế này đấy hay sao?
Nhưng rồi mọi biến cố xảy ra, từ bạn bè trở thành những người xa lạ. Cứ
ngỡ chẳng bao giờ chạm mặt nhau nữa, vậy mà số phận thật lạ kỳ, lại một
lần nữa trêu ngươi con người bằng cách sắp đặt những cuộc hội ngộ bất
ngờ.
Thảo Nguyên quyết định sẽ tập trung vào ăn uống, không tham gia vào
những câu hỏi thăm gượng gạo. Cuối cùng, cô nghĩ vẫn nên chuồn đi là
hơn. Cô cầm túi xách, nói nhỏ “Mình đi toa-lét một tí”, rồi nhanh chóng
thoát khỏi đám không khí u ám đó. Từ toa-lét đi ra, cô không quay lại
bàn tiệc mà quyết làm một kẻ đào tẩu. Tuy nhiên, cuộc đào thoát không
thành công. Trên đường tới chỗ để xe, cô bị một người chặn lại.
Màu váy đỏ đậm rực rỡ trước mắt làm cô cảm thấy hơi choáng váng. Như
Thủy khoát hay cánh tay trước ngực, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi nhìn cô,
khuôn mặt cũng ủ rũ chứ không còn vẻ sinh động như ban nãy mới đi vào.
Chiếc cằm nhọn tinh tế cử động khi Như Thủy nói:
- Sao cậu lại về trước?
Nguyên không muốn nói chuyện với cô ta một tí nào. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng:
- Mình có việc