
g cô hít chung một bầu không khí trong thành phố quen
thuộc này. Đặng Thảo Nguyên! Cái tên cũng phóng khoáng và tươi sáng như
chính con người cô. Anh cứ nghĩ rời đi là sẽ quên, nhưng hóa ra lại càng nhớ như in khuôn mặt ấy, hình dáng ấy. Hôm nay, gặp lại cô, tất cả
không hề thay đổi!
Cô vẫn là Thảo Nguyên của hai năm trước. Vẫn đôi mắt to đen nhánh,
hàng lông mi dài che phủ đi nét sắc sảo ẩn sâu trong đôi mắt cô. Vẫn làn môi hơi hồng, khóe môi cong có chút nũng nịu trẻ thơ. Nhưng chính trong những nét quen thuộc đó, anh lại thấy cô khác, thật khác với một Đặng
Thảo Nguyên trong quá khứ. Phải chăng là bây giờ khi nhìn anh, ánh mắt
của cô không còn lấp lánh những tia sáng vui tươi ấm áp nữa. Ánh mắt cô
thật bình thản, dường như coi anh là một người xa lạ.
- Lâu ngày quá! – Cô nói. – Anh vẫn khỏe chứ ạ?
Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm. Giang nghe trong lòng mình hụt hẫng. Những lúc cô khách sáo như thế, giống hệt như lúc cô giao tiếp với khách
hàng. Với những ai càng xa lạ, cô càng dịu dàng, nhã nhặn. Anh cúi xuống nhìn mũi giày dính một chút bùn ẩm ướt, đáp lại:
- Cám ơn em, anh vẫn khỏe. Còn em?
- Em khỏe lắm!
Sau khi hỏi thăm sức khỏe xong, cả hai đều im lặng. Một phút trôi qua, Nguyên nhấc tay xem đồng hồ.
- Em phải đi đây! Hẹn gặp anh sau.
- Ừ. – Giang nhìn theo bóng cô. Nhưng khi nhìn bóng lưng mảnh của cô
đang rời đi, anh vội nói với theo: – Thảo Nguyên, lần này anh về hẳn!
Thân hình trước mắt có hơi sững lại. Nhưng sau đó, vờ như không nghe thấy, cô nhanh chóng rời đi.
Làm bạn gái của Tổng giám đốc của một công ty lớn có gì khác? Thảo
Nguyên ngẫm nghĩ trong lúc ngồi thẳng lưng trên con xe tay ga quen thuộc bon bon từ nhà tới công ty vào buổi sáng. Thế giới hình như cũng chả có gì thay đổi. Tối qua, bác tổng bí thư và mấy bác bộ trưởng vẫn phát
biểu trên VTV1 về các chính sách của Đảng và nhà nước mà cô nghe nó cũng chẳng khác gì mấy năm trước. Sáng nay cô dậy đúng quãng giờ ấy, kịp
nhìn thấy mẹ cô đi chợ sớm về, mặt tươi rói, chắc lại mua được một mẻ cá hay bó rau rẻ như mọi khi. Trời cũng không xanh hơn, đường cũng không
vì cô đang yêu mà bớt đông đúc khói bụi hơn. Kết luận: Mọi thứ hoàn toàn bình thường!
Bước vào công ty, lễ tân đón Nguyên với một cái nhíu mày nặng nề:
- Chị Nguyên, khách Dave từ New Zealand gọi điện tới, nhắn chị liên lạc gấp với ông ấy.
- Ừ.
- Còn nữa, chị có chuyển phát nhanh từ nhà máy gửi lên này. Ký nhận giùm!
- Đâu? Ký vào đâu em?
- Đây này!
Lễ tân ném cho cô một cuốn sổ ghi chú. Cô ký tên vào ô nhận bưu phẩm, tiện tay mở điện thoại ra kiểm tra. A, có một tin nhắn của Thế Phong.
Nó tới lúc cô đang đi ở trên đường. Hình như Thế Phong rất thích nhắn
tin thì phải!
“Tối nay em có rảnh không? Chúng ta gặp nhau nhé?”
Cô nhanh tay nhắn lại:
“Em mới tới công ty. Vẫn đang đứng ở quầy lễ tân đây này. Tối nay em rảnh. Nhắn cho em địa chỉ hẹn. Em sẽ chạy xe tới.”
“Để anh kêu tài xế đón. Chạy xe máy không an toàn.”
“Không cần thiết đâu.”
…
“Thế cũng được. Em tới địa chỉ…”
- Này! Chị làm gì mà ký lâu thế?
Cô bé lễ tân giật lại cuốn sổ. Cô này mặt mũi sáng sủa nhưng phải cái ăn nói không được dịu dàng cho lắm.
Vậy mà vẫn được giữ lại làm lễ tân mới hay chứ.
- Xong rồi đây. Trả cho em.
- Chị để vào giá cho em với. Mà này, chị mới được tăng lương hả?
- Đâu có?
- Sao trông chị mấy bữa nay tươi tỉnh thế?
- Ơ? – Nguyên vô thức đưa tay lên nắn nắn mặt mình. Cô thấy mình bình thường mà!
Trong ngày hôm đó, Nguyên nhận thêm một cuộc hẹn nữa. Nhóm bạn chơi
với nhau từ thời đại học hẹn nhau đi ăn lẩu bò. Nhóm này hay ở chỗ không cố định thành viên. Ai có bạn mới dẫn tới giới thiệu đều được chào đón
như thường. Trước lạ sau quen. Nên mỗi lần tụ tập bao giờ cũng rất rôm
rả, không khi nào chịu ít hơn năm người. Do tinh thần “ăn chơi không sợ
mưa rơi” được quán triệt đến từng thành viên, nên ít ai có thể khước từ
mỗi lần có đợt “tổng động viên”. Tuy nhiên do lần này, Nguyên đã có hẹn
với Phong rồi, nên cô từ chối. Mấy người bạn cô đang chat trong
conference của skype đồng loạt gửi cho cô icon hình nắm đấm!
Một lát sau, điện thoại của Nguyên đổ chuông. Cô thấy cái tên “Phong” đơn giản nhấp nháy trên màn hình. Đây là tên tự tay anh lưu vào trong
danh bạ của cô tối hôm đưa cô về nhà. Có chuyện gì anh lại gọi cho cô
nhỉ? Hay là hủy hẹn tối nay? Nguyên nghi hoặc bắt máy. Đúng như cô suy
đoán, anh phải đi giao tiếp đột xuất, thành ra tối hay không thể gặp cô
như đã định được.
- Thảo Nguyên!
- Dạ?
- Thảo Nguyên?
- Vâng, em đây!
Thế Phong sao vậy nhỉ? Anh tự nhiên gọi tên cô liên tục.
- Anh… nhớ em! Hay là bỏ họp?
Giọng điệu của anh khẳng định cô chỉ cần nói vâng là anh sẽ hủy cuộc
hẹn quan trọng nào đó ngay lập tức. Nhưng cô nào dám mang tiếng xấu thế, bèn nói;