Có Ai Yêu Em Như Anh

Có Ai Yêu Em Như Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325695

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

g lần này, giáo viên là một chuyên gia có tiếng, giảng bài rất
cuốn hút. Thảo Nguyên đang chăm chú lắng nghe, không để ý có một người
mới đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Đến khi quay sang nhìn, cô ngạc
nhiên khi thấy Phong đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ. Cô khẽ cúi đầu tỏ ý chào, sau đó không tự nhiên quay lên bảng. Không gặp người thì thôi,
gặp rồi lại gợi lên vấn đề khó khăn vẫn chưa có câu trả lời. Phong nhìn
tư thế ngồi cứng nhắc của Nguyên, cảm thấy hơi buồn cười. Anh lấy một tờ giấy, ngoáy lên đó những chữ rồng bay phượng múa, kín đáo đưa sang cho
Nguyên. Tờ giấy viết: “Nội dung có được không Nguyên?”

Nguyên nhận mảnh giấy, hí hoáy viết câu trả lời: “Hay lắm anh ạ!”
Nhưng nghĩ như thế hơi cộc lốc, bèn viết thêm: “Anh cũng phải tập huấn
sao?”

Câu trả lời cô nhận được là: “Anh tới để âm thầm khảo sát giáo viên. Nếu chất lượng tồi thì phải đổi người khác”.

Từ “âm thầm” khiến cho Nguyên phì cười. Âm thầm khảo sát hay là lén
lút chuyền thư trong giờ đào tạo đây? Trò này chẳng phải chỉ có học sinh phổ thông mới làm trong giờ học thôi sao! Nụ cười của Nguyên không qua
mắt khỏi chuyên viên đang giảng bài ở trên bục. Người này liếc mắt, định kêu cô nàng lên hỏi khó một câu cho chừa cái tội không chú ý nghe
giảng, thì liếc thêm một chút nữa, phát hiện ra người ngồi bên cạnh, mà
người này cũng đang cười, chợt hiểu ra vấn đề gì đó, đành nín nhịn nhìn
đi chỗ khác, tiếp tục giảng bài.

Thế Phong ngồi được một lát thì có thư ký tới, nhắn anh ra ngoài. Qua giờ ăn trưa cũng không thấy anh quay lại. Nhưng đến tầm bốn giờ, lúc mà tất cả học viên đang vật vờ vì ngồi lâu và buồn ngủ, thì anh lại xuất
hiện. Do không có chỗ trống nào bên cạnh Nguyên, nên anh ngồi ở một hàng ghế sau lưng cô. Dáng Nguyên khuất sau những nhân viên khác, chỉ nhìn
thấy tóc và một phần khuôn mặt nhìn nghiêng. Cô dường như hơi lơ đãng,
cúi người xuống, lấy tay che miệng ngáp liên tục. Cô gái của anh có lẽ
cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Thế Phong lấy điện thoại di động từ trong túi,
nhắn một cái tin, gửi đến số của Thảo Nguyên. Anh hiếm khi nào nhắn tin
bằng điện thoại di động, nên đánh vật một hồi, không thể nào thêm được
một cái mặt cười như người ta hay làm, thành ra cái tin trụi lủi: “Có
muốn nghỉ giải lao một chút không?”

Tin nhắn được gửi đi. Không thấy đầu bên kia có động tĩnh gì cả. Thế
Phong sốt ruột, gửi thêm một cái tin nữa với nội dung tương tự. Nhưng
kết quả, vẫn thấy cô gái ngồi lờ đờ ở phía trên, không buồn phản ứng
lại. Hình như cô ấy tắt máy điện thoại! Bản tính không chịu khuất phục
hoàn cảnh trỗi dậy, Thế Phong lại sử dụng chiêu thức truyền tin thô sơ
nhất: chuyền giấy. Anh hài lòng nhìn mảnh giấy gấp tư được chuyền qua
tay nhiều người, và cuối cùng cũng đến được tay Đặng Thảo Nguyên. Cô hơi bất ngờ, khuôn mặt lộ nét nghi hoặc, quay người ra sau tìm kiếm. Ánh
mắt của hai người chạm nhau. Anh gật đầu báo hiệu cho cô, sau đó rời
khỏi phòng đào tạo. Thảo Nguyên mở giấy ra đọc, lưỡng lự một hồi, rồi
cũng nhẹ nhàng cúi thấp người, men theo lối đi, chuồn êm ra khỏi phòng.

Theo đúng chỉ dẫn ghi trên giấy, Thảo Nguyên vào thang máy đi lên
tầng trên cùng. Cửa thang máy mở ra một hành lang rộng. Nhờ biển chỉ dẫn mà cô biết được phía bên trái là văn phòng của tổng giám đốc. Còn phía
bên phải là một khu vực cấm vào – “private area”. Cô đang ngó nghiêng,
phân vân không biết đi ngả nào thì Phong xuất hiện, nở một nụ cười khiến cho cơn buồn ngủ vừa còn quấn quýt lấy cô vội vã lùi ra xa. Cũng ngồi
văn phòng chừng ấy thời gian, mà sao có người vẫn giữ được phong độ và
sự tươi tỉnh đến nhường kia? Thảo Nguyên cảm thấy thực sự ghen tị. Cô
thì chỉ trông “tươi” được tí sáng sớm, lúc mới đến văn phòng, còn lại
thì như cây hoa cứ héo dần héo dần cho đến chiều tối thì héo rũ, chỉ
mong hết giờ để về nhà. Đúng là tổng giám đốc, cũng phải cần có phẩm
chất hơn người bình thường thật!

- Lại đây! – Phong nhẹ nhàng bảo. Họ đi về phía khu vực “private area”. Nguyên chỉ tấm biển:

- Khu vực riêng tư này là sao ạ?

Thế Phong không trả lời ngay. Anh dẫn cô ra một ban công bên ngoài
dãy phòng, nơi có đặt một bộ bàn ghế bằng gỗ thô mộc giữa một vùng cây
cảnh và hoa cỏ xanh mướt. Một khu vườn trên sân thượng! Thảo Nguyên nhìn đã thấy thích. Cô khoan khoái hít một hơi. Phong chỉ một cái ghế, ra
hiệu cho cô ngồi xuống, còn anh đi lấy hai tách cà phê sữa đá thơm lừng, mát lạnh. Ly của Nguyên nhiều sữa hơn một chút. Họ cùng ngồi uống cà
phê, thưởng thức gió trời không khí thoải mái của một chiều ngày hè nhẹ
nhàng lướt về trên phố phường. Đã lâu rồi, Nguyên mới nhìn thấy nắng
vàng cuối ngày như mật, chắc nó cũng thơm tho giống vị của cà phê đang
chảy trong họng cô.

- Đây là nơi riêng tư của anh. Những lúc cần thư thái, anh thường ra
đầy ngồi uống cà phê và ngắm đám cây cảnh này. Sẽ không có ai làm phiền
cả.

- Vậy khi thư ký tìm thì sao?

- Thì coi như tổng giám đốc mất tích một chốc lát vậy! Cà phê uống có được không?

- Anh tự pha ạ? Rất vừa với khẩu vị của em. Cám ơn a


XtGem Forum catalog