
Cứ như thể anh ấy chưa
từng có mặt trên thế gi
Thượng Quan Cảnh Lăng chẳng để lại lời nhắn nào, cứ thế xuyên thời gian trở
về thời đại của mình! Không biết anh ấy trở về triều Minh, giờ này thế nào rồi,
liệu có lại đuổi theo tên dâm tặc kia đến vách đá cheo leo ấy không? Liệu có một
ngày nào đó, anh ấy lại vô tình rơi xuống đầu tôi và đem đến cho tôi một niềm
vui khôn tả không? Nói vậy thôi chứ tôi đương nhiên là mong cho anh ấy luôn may
mắn, không bao giờ phải gặp lại những nguy hiểm như lần này.
Cùng nhau trải qua biết bao sóng gió, tính cách của Tả Mạc Phong đột nhiên
thay đổi. Anh không bắt tôi đi quét dọn văn phòng hay sân vận động nữa mà ngược
lại, lúc nào cũng bắt tôi phải qua phòng của anh để nghỉ trưa. Ở gần bên nhau
mới biết, Tả Mạc Phong là một người rất tốt – vừa đẹp trai lại vừa có tài lãnh
đạo, đặc biệt là những lúc dịu dàng gần gũi, thật khiến người khác cảm động.
Cũng không biết tại sao hồi mới khai giảng, tôi lại ghét anh đến thế, có thể đây
chính là cái gọi là “đánh nhau mới nên quen” mà trong truyện vẫn nói chăng!
Để biết rõ tình cảm Tả Mạc Phong đã chôn chặt trong tim, sau này, tôi và anh
cùng đến thành phố Z. Tả Mạc Phong mua một bó hoa bách hợp đem đến trước mộ của
cô gái vốn là mối tình đầu của anh. Trên mộ có di ảnh của cô ấy, nhìn có nét rất
giống tôi. Tinh ý phát hiện ra tâm trạng trầm ngâm của tôi, Tả Mạc Phong liền
cầm lấy tay tôi, như kể với cô gái rằng anh đã tìm được người con gái để chăm
sóc và bảo vệ cả đời và anh mong được cô ấy chúc phúc. Mặt tôi lúc đó đỏ gay,
cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim tưởng như không gì có thể hạnh phúc hơn
giây phút ấy.
Nửa năm sau, chị Minh Y Na cũng có bạn trai, anh ta chính là Lê Cán – người
đứng đầu hội Thanh Lăng của trường Trung học phổ thông Hữu Trí. Từ khi kết thân
với chị Minh Y Na, Lê Cán thay đổi rất nhiều. Anh ta đã rửa tay gác kiếm, từ bỏ
chốn giang hồ, ngày ngày chăm chỉ học hành lại kiêm thêm nhiệm vụ đưa đón bạn
gái đi học, trở thành một người bạn trai mẫu mực. Thỉnh thoảng tôi và Mạc Phong
hẹn họ cùng tụ tập. Lê Cán xem ra đã nho nhã hơn, không còn giống đại ca của một
băng đảng nữa. Chị Minh Y Na từ khi tìm được một nửa lý tưởng cho mình, ánh mắt
không còn buồn như trước, khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc.
Thượng Quan Cảnh Lăng ra đi khiến Tiếu Tiếu rất đau lòng. Hai trợ thủ của Tả
Mạc Phong là A Ngũ và Đại Lực thay nhau an ủi cô. Hai anh chàng này nhất định là
đang có ý đồ gì đó, nên ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau người đẹp. Cuối cùng, anh
chàng A Ngũ thật thà chất phác đã khiến trái tim Tiếu Tiếu rung động. Từ khi
chinh phục được mỹ nhân, A Ngũ lúc nào cũng cười híp mắt vì hạnh phúc.
Rất lâu rất lâu sau đó, những lúc tôi cùng Tả Mạc Phong ngồi trên tầng thượng
của giảng đường ngắm sao, hai đứa lại nghĩ đến Thượng Quan Cảnh Lăng, những ngày
có anh ấy đang dần rời xa. Có lẽ khi con người ta trưởng thành đều như vậy, sự
trưởng thành của con người phải đánh đổi bằng tuổi thanh xuân và sức trẻ. Những
thời khắc huy hoàng của tuổi trẻ, rồi cũng như những đám mây kia, lặng lẽ trôi
đi...
Mỗi người đều có quyền được hạnh phúc, mỗi người cuối cùng rồi cũng sẽ ược
một nửa lý tưởng cho mình. Nhưng tôi không biết ở một nơi xa – phía bên kia của
thời gian, Thượng Quan Cảnh Lăng đang sống ra sao! Anh ấy đã gặp được người con
gái phù hợp với mình chưa? Hay là anh ấy đã lấy vợ và sinh con rồi? Trở về với
thời đại của mình, anh ấy có còn nhớ đến tôi không? Miếng ngọc bội ấy giờ được
đeo trên cổ của ai?
Mặc dù chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi này, nhưng Thượng Quan Cảnh
Lăng đã để lại cho tôi sự cảm động mà với tôi, nó là tài sản quý nhất trong đời.
Một người anh trai chăm sóc cho tôi như một cô em gái, một anh hùng từng dùng cả
sinh mệnh của mình để bảo vệ tôi, cả cuộc đời này, tôi sẽ mãi mãi giữ bóng hình
ấy ở vị trí quan trọng nhất trong trái tim mình.
Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy, anh trai yêu quý của em – Thượng Quan
Cảnh Lăng.
Còn một chuyện nữa, đó là tôi đã giấu Tả Mạc Phong giữ lại bộ trang phục sai
dịch của Thượng Quan Cảnh Lăng. Mặc dù tôi đã nghĩ đến việc đem bộ trang phục
này đến cửa hàng đồ cổ bán lấy tiền, nhưng cuối cùng, tôi đã không nỡ làm như
vậy. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giữ gìn bộ trang phục này cẩn
thận. Đây dù sao cũng là vật chứng duy nhất mà Thượng Quan Cảnh Lăng để lại cho
tôi, chứng minh anh ấy đã từng đến với thế giới này, từng cùng tôi trải qua qua
những ngày không thể nào quên, từng sát cánh bên tôi những lúc buồn vui... Một
người lương thiện, đáng yêu như vậy, nhất định sẽ lấy được một cô gái tốt nhất
trên thế gian này.
Mỗi lần có sao băng xuất hiện trên bầu trời, tôi lại tựa vào vai Tả Mạc
Phong, chắp tay cầu nguyện. Tôi đã có được hạnh phúc cho riêng mình, thếên tôi
mong cho Thượng Quan Cảnh Lăng ở nơi xa cũng sẽ hạnh phúc.
Có lẽ tự anh ấy sẽ không bao giờ biết rằng, dù đã rời xa nơi này, nhưng tên
của anh vẫn mãi khắc sâu trong tim mỗi chúng tôi