
chiếc đèn xoay. Tất cả
đều lắc lư theo tiếng nhạc.
“Tiểu Ngư, bạn đừng uống nữa mà!” Tiếu Tiếu giữ chặt tay tôi!
“Không phải rượu, chỉ là cocacola thôi mà!” Tôi vừa nấc vừa tiếp tục rót
cocacola vào cốc. Ôi, giá mà coca có thể khiến người ta say thì hay biết
mấy. Chúng tôi đã đánh bại trường Trung học Phổ thông Hữu Trí để giành giải
nhất, từ giờ tôi sẽ không bị Tả Mạc Phong chèn ép, cũng không lo lắng về việc
phải quét sân vận động cả một năm trời, nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy không
vui
Cho đến bây giờ, Thượng Quan vẫn chưa trở lại, tôi không biết phải làm sao!
Đã có không ít người hỏi, nhưng tôi cũng không biết phải trả lời họ thế nào. Tôi
muốn cầu cứu Tả Mạc Phong, nhưng mỗi lần tôi định tìm anh ta để nói chuyện, đều
bị anh ta lạnh lùng từ chối…
Tôi gồng mình dậy, loạng choạng đến bên cửa sổ, đưa tay vén rèm để gió phả
vào mặt. Dạo này trời vào đêm thật tối, tối đen theo đúng nghĩa, không một vì
sao nhấp nháy, cũng chẳng có những đám mây trôi lơ lửng dưới trăng. Cái màu đen
đơn điệu này thật dễ khiến cho con người ta trở nên buồn bã. Tất cả đều yên
tĩnh, yên tĩnh đến mức cảm thấy bất an… Hay vì trời sắp có mưa bão chăng?
Bên ngoài cửa sổ là một ban công, hình như có hai người đang đứng đó, là Tả
Mạc Phong và Minh Y Na!
Minh Y Na đang ngả đầu vào vai Tả Mạc Phong, đôi vai không ngừng run lên bần
bật, hình như là đang khóc. Tả Mạc Phong một tay vỗ nhẹ lên vai, một tay nhẹ
nhàng vuốt tóc chị ấy, hình như đang nói điều gì đó…
Nhìn thấy họ, đầu óc tôi bỗng trở nên rỗng tuếch, chỉ cảm thấy phía trước là
một màu đen tối. Tả Mạc Phong mặc đồ âu màu đen, trên gương mặt tuyệt mỹ ấy đang
phảng phất những tia sáng u uất. Còn Minh Y Na đứng đó trong bộ đồ màu hồng
phấn, mái tóc đen dày buông xuống trước ngực. Hai người đó tình tứ ôm nhau trong
làn gió đêm dịu nhẹ, xem ra họ thật xứng đôi, chẳng khác nào công chúa và hoàng
tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích… Thực ra thì từ trước đến nay, họ vẫn
luôn là hoàng tử và công chúa, còn tôi chỉ là con vịt xấu xí đi bên cạnh họ mà
thôi!
Chắc là họ đã yêu nhau rồi!
Sau này, Tả Mạc Phong cũng không cần đến cô bạn gái hờ này nữa, cũng không
cần giúp tôi thu dọn chiến trường nữa. Lâm Tiểu Ngư, màải tự nhắc bản thân mày,
mày không thích Tả Mạc Phong! Nhưng tại sao nước mắt cứ trào ra thế này…
Rồi Tả Mạc Phong đột nhiên ngẩng đầu lên. Cách một tấm kính trong suốt, anh
ta đang đứng đối diện tôi. Dường như anh ta đang bối rối, ánh mắt lộ rõ một thứ
cảm xúc không thể nói thành lời!
Lâm Tiểu Ngư, mày không thể để anh ta coi thường mày!
Tôi cắn chặt môi, cố nặn ra một nụ cười để chứng minh mình vẫn ổn, nhưng nỗi
đau mà khóe mắt và khóe môi phải chịu đựng khiến những múi cơ trên mặt không
khỏi nhăn lại.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, quay lưng lại, lao về phía cửa, sau
lưng phảng phất tiếng gọi của Tiếu Tiếu và Tả Mạc Phong. Nhưng tôi không thể
dừng bước, cũng không dám quay đầu lại, bởi tôi sợ mình đứng không vững trước
mặt anh ta, sợ đứng trước người con trái ấy, tôi sẽ không tìm lại được chính
mình!
Tôi phải đi tìm Thượng Quan Cảnh Lăng. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi tôi,
thì Thượng Quan Cảnh Lăng vẫn sẽ ở bên tôi. Anh ấy nói anh ấy sẽ trở lại, anh ấy
sẽ trở lại…
Ánh đèn đường màu vàng trải rộng trên con đường dài, từng cơn gió thổi qua
khiến những lớp bụi và giấy vụn bay lơ lửng. Nhìn cái bóng đổ dài dưới ánh đen,
tôi đột nhiên cảm nhận được cái lạnh như đang chạy thẳng vào tim. Tôi thong dong
bước trên đường, ngước đầu nhìn lên bầu trời, không hề chú ý đến mấy cái bóng
phía sau lưng.
Trốn ra khỏi quán hát nơi mọi người đang liên hoan, tôi tìm góc khuất không
có người, khóc một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Thực ra cũng chẳng có gì,
ngoài trái tim đang rất đau, còn cơ thể tôi hoàn toàn bình thường. Sau năm năm
liền trường Trung học Phổ Thông Phác Thiện mới giành được giải nhất trong cuộc
thi võ thuậ toàn thành phố, tôi cũng là một thành viên trong đoàn tham dự, ha
ha, không có gì có thể đánh bại được Lâm Tiểu Ngư này!
Bước vào con ngõ nhỏ gần đường cái, không gian bỗng trở nên u ám hơn. Trong
ngõ không một vết tích gì cho thấy có người qua lại. Yên tĩnh, hoang vắng, không
gian bao trùm một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người, pha lẫn cảm giác thần
bí.
Tôi bắt đầu lùi bước, bởi một cảm giác lạ chưa từng có bắt đầu xâm chiếm
trong người – một cảm giác sợ hãi không tên.
“Đại ca, đúng là cô ấy rồi, đúng là cô gái đanh đá nhất trường Phác Thiện
rồi.” Một giọng nói vang lên trong đêm tối, người được gọi là “đại ca” chỉ “ừ”
một tiếng rất nhẹ.
Tôi nghe thấy tiếng nói phía sau, vội quay người lại. Trong nháy mắt, một đám
người ăn mặc kỳ quái đang vây quanh tôi. Cách chỗ họ đứng khoảng ba mét là một
người đàn ông để tóc dài. Dưới ánh sáng của đèn đường, khuôn mặt người này hiện
ra chập chờn, lúc sáng lúc tối, tuy nhiên, khuôn mặt anh ta lại toát lên một khí
chất khiến người khác bị mê hoặc.