Chuyện Tình Kem Kiwi

Chuyện Tình Kem Kiwi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327235

Bình chọn: 7.5.00/10/723 lượt.

này thật chẳng còn gì hạnh phúc bằng.

Ước gì mình là một bông tuyết trắng nhỉ? Để rồi mình có thể tan ra trong lòng bàn tay anh ấy. Mình chỉ muốn ở bên anh mãi như thế này thôi.

“Anh xin lỗi, chẳng một ai biết em bị mắc kẹt ở đây. Ai cũng lo lắng cho em. Đừng khóc.” Kiwi vuốt nhẹ mái tóc của tôi.

“Em đâu có khóc. Là em vui quá mà. Em cứ nghĩ mình sẽ bị nhốt ở đây mãi đến tận ngày mai.”

“Ngốc ạ.” Kiwi cười vang. “Cái công ty truyền thông này có rộng mấy, lớn đến mấy, anh cũng sẽ lục tung nó lên để tìm em. Vì thế không có chuyện
đó đâu.”

Đoạn anh cởi chiếc áo vest của mình ra và khoác nó lên người tôi.

“Cảm ơn anh.” Tôi ôn tồn.

“Gì đây?” Kiwi ngạc nhiên mở lòng bàn tay tôi ra.

“Em sơ ý làm đứt chiếc vòng anh tặng. Nó rơi khắp các ngõ ngách khiến em tìm mệt nghỉ. Nhưng giờ thì không sao rồi, em đã tìm lại đủ cả 22 hạt.
May thật!”

“Vì mải tìm cái này nên em mới bị nhốt ở đây?” Kiwi bực bội. “Làm cái khác. Hoặc không thì gọi người đến tìm hộ chứ?”

“Không được.” Tôi giật tay khỏi Kiwi rồi nhanh chóng đút chúng vào túi
áo. “Em đâu có mang theo điện thoại. Với lại, không thể làm cái khác
được.”

Nói câu này, tự nhiên tôi thấy hai má mình đỏ bừng cả lên. Tôi liền quay mặt đi tránh ánh mắt của anh ấy.

“Ừ.” Kiwi khẽ khụ khụ một tiếng. “Thôi được, lần này anh sẽ làm lại chắc chắn hơn, sẽ không bao giờ đứt được nữa.”

“Tuyệt quá!” Tôi reo lên. “Cảm ơn anh nhiều lắm! Nhưng mà…”

“Gì cơ?”

“Buổi diễn ra mắt….”

“Đừng lo. Sẽ chẳng có buổi ra mắt nào hết nếu như thiếu em.”

“Thế có nghĩa là?” Tôi nghiêng đầu.

“Bây giờ là 9h 15. Vẫn chưa muộn.” Kiwi vạch tay áo xem đồng hồ. “Party
hãy còn mở đến nửa đêm. Quan trọng là em không sao, giờ thì ta lên kia
thôi.”

9h15 ư? Mình đã biến mất gần 3 tiếng đồng hồ rồi chứ chẳng ít.

Rồi anh ấy nắm lấy tay và kéo tôi đi.

“Em không hiểu? Thế Mai Linh thì sao ạ?” Tôi lẽo đẽo chạy theo.

“Cô Thảo Vy cũng có mặt ở đó, cô ấy nói em đã quá sợ hãi và bỏ trốn,
nhưng anh và ông không tin. Lẽ ra Mai Linh sẽ hát dù em có vắng mặt đi
chăng nữa. Nhưng ông không đồng ý và yêu cầu tìm em về bằng được. Bố mẹ
em còn lo em bị bắt cóc nữa đấy.”

“Ôi…sao em lại phiền hà thế không biết.” Tôi cúi đầu xuống thở dài.

“Không có thời gian mà tự trách móc mình đâu. Thử thách đang chờ đợi em ở phía trước. Nào, thả lỏng cơ thể đi. Em đã sẵn sàng chưa?”

“Ừm…em nghĩ là em đã sẵn sàng.” Tôi nắm chặt lấy tay Kiwi, hít một hơi thật sâu.

Và cánh cửa thang máy bật mở ra.

Woa!

Không khí trên tầng 6 của tòa nhà này mới nhộn nhịp làm sao. Từ xa mà
tôi đã nghe thấy tiếng nhạc du dương cùng mùi thức ăn thơm nức cả mũi.

Tôi thích mê những buổi tiệc buffet, ở đó tôi có thể tung tăng đi khắp
nơi thưởng thức những món tuyệt ngon, hàng tá chiếc bánh kem nhỏ xíu,
bánh chanh leo, thạch rau câu nhiều hình thù ngộ nghĩnh. Ăn đến khi nào
phát chán thì thôi.

Nhưng mà, trong tình huống này thì chẳng có nổi chút tâm hồn ăn uống nữa.

“Ôi trời ơi Kem!” Chưa gì bố mẹ đã trông thấy và la lên mừng rỡ.

“Con đi đâu cả mấy tiếng đồng hồ thế?” Mẹ sốt sắng nắm lấy hai vai, nhìn tôi từ trên xuống dưới xem có còn nguyên vẹn hay không.

“Á Kem! Cậu có sao không vậy?” My há hốc mồm ra.

“Thế mà mọi người cứ tưởng cậu bị mafia bắt cóc.” Cả Siro nữa kìa.

Mọi người cứ thế ào vào khiến tôi không nói nổi một câu nào. May mà có
anh Kiwi giải thích về vụ việc bị kẹt lại ở phòng tập vũ đạo dưới tầng
2.

Ơ, Mai Linh? Tôi liền nheo mắt lại. Thấy tôi, cô ấy bèn chạy lại gần sốt sắng.

“Trời, hóa ra bạn bị kẹt lại ở đó hả? Mình cứ nghĩ bạn đã lên đây rồi cơ!”

“May có Mai Linh nói với anh thử xuống phòng vũ đạo, nếu không chắc giờ này vẫn chưa tìm được em.” Kiwi lên tiếng.

“Cảm ơn bạn.” Tôi líu ríu mà thấy hậm hực trong lòng.

Là Mai Linh đã rủ rê tôi xuống đó, ít ra cô ấy cũng phải có chút trách
nhiệm chứ? Tận mấy tiếng sau mới nói với Kiwi. Thật chẳng thể nào hiểu
nổi. Nhưng không lẽ lại đi nói với mọi người rằng cô ấy đã bỏ tôi lại ư? Rồi sau đó cửa đột nhiên đóng một cách đầy bí hiểm nữa.

Thôi bỏ đi, dù sao thì mình cũng đã thoát ra khỏi đó và có mặt ở đây.

“Chào!”

Một giọng nói vang lên bên tai. Ra là Skyler. Trông anh ta hôm nay có vẻ đứng đắn hơn hôm trước với mái tóc vuốt ngược cùng bộ vest tuxedo sang
trọng.

“Chào anh.” Tôi mỉm cười đáp lại.

Skyler lại gần và định nói điều gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng bị chú An Thông kéo đi.

“Không còn nhiều thời gian đâu. Cháu đã sẵn sàng chưa nào Kem?”

“Rồi ạ!”

“Ok.” Chú ấy tươi cười rồi đứng ra giữa khán phòng nhộn nhịp, rõng rạc.
“Xin lỗi tất cả các vị quan khách có mặt tại đây ngày hôm nay, do một số trục trặc không đáng có, buổi biểu diễn ra mắt hai gương mặt mới của
Fresh Music đã phải trì hoãn lại trong vò


Lamborghini Huracán LP 610-4 t